Liệt sĩ Đặng Trần Thi - Nhà văn Trần Đăng “NGƯỜI VĂN NGHỆ BINH THỨ NHẤT HY SINH NƠI CHIẾN TRƯỜNG"

Nhà văn Trần Đăng (1921 - 1949) tên khai sinh là Đặng Trần Thi; Quê ở làng Đăm, xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông cũ, nay là phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội. Từ nhỏ, Trần Đăng đã theo cha ra Hà Nội học ở trường Trung học tư thục Văn Lang, trường Thăng Long; vừa kiếm sống bằng cách phụ việc trong Thư viện Đại học Đông Dương (Đại học Tổng hợp - 19 Lê Thánh Tông hiện nay).

dt1a-hung1-1764728340.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Đạ tá Đặng Trần Quỳnh (tên thường gọi là Đặng Trần Sơn), người em trai kế sau Trần Đăng kể về anh trai mình: Đó là một chàng trai Hà Nội có học thức, rất yêu văn học, ham thể thao, thích chụp ảnh và luôn sống hết mình, yêu hết mình. Ông Sơn còn nhớ như in những lần người anh của mình phải bán cả chiếc đồng hồ để bàn đi để lấy tiền mua thơ của các nhà thơ cổ điển Pháp, thơ của các nhà thơ mới Việt Nam. Đặng Trần Thi cũng là người chụp ảnh khá thành thạo. Ảnh của anh vừa sắc vừa mộng mơ. Không chỉ là một con người lãng mạn, anh còn là một con người rất thực tế. Anh nói anh rất thích thể thao, văn học nhưng anh muốn theo học ngành Luật vì nghĩ chỉ có Luật mới có thể góp phần đẩy nhanh quá trình văn minh hóa dân tộc, quốc gia. Và anh đã toại nguyện, trước khi đầu quân Đặng Trần Thi đã là một sinh viên Luật khoa. Với bạn bè, Đặng Trần Thi cũng luôn luôn sống chân thành, tình cảm. Cả trường Thăng Long hồi ấy, ai mà không biết nhóm 4 T của Đặng Trần Thi. Ấy là một nhóm thanh niên thích đua xe đạp, đá bóng, chụp ảnh và cùng chung một chí hướng, phấn đấu cho tương lai của dân tộc, cho nước Việt Nam mới bằng đóng góp tri thức và sức lực của mình. Biết bao nhiêu nữ sinh Hà Nội, biết bao nhiêu con nhà khuê các đất Hà thành mê mệt các anh. Nhưng rất lạ là Thi đã không "chấm" cô nào. Anh say đắm có mỗi một người con gái, đó lại là ni cô. Thi sống mãnh liệt, yêu cũng mãnh liệt đến nỗi ni cô trẻ này phải rũ áo hoàn lương để yêu anh. Nhưng rất tiếc là mối tình đầu ấy của anh đã không thành. Chiến tranh bùng nổ, cả gia đình ba anh em trai Trần Đăng đều đầu quân. Cụ thân sinh ra Trần Đăng cũng lên chiến khu tham gia kháng chiến chống Pháp và hi sinh tại đó.

Thời gian đầu, Trần Đăng phục vụ trong Văn phòng Bộ Nội vụ, Ban Liên kiểm Việt – Pháp thuộc Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1948, anh làm phóng viên mặt trận cho báo “Vệ Quốc quân” (nay là báo Quân đội nhân dân). Trần Đăng trực tiếp tham dự nhiều chiến dịch lớn: Đông Bắc (1948), Đường số 4 (1949)… Anh cũng đi thực tế ở vùng do quân Pháp kiểm soát ở tận Sơn Tây, Móng Cái... Trần Đăng là một cây bút khá tích cực. Ngoài văn xuôi, anh còn viết nhiều tiểu luận về văn nghệ kháng chiến, văn nghệ trong quân đội.

Khi Trần Đăng làm phóng viên của báo "Vệ Quốc quân", anh đã trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch và ra trận cùng bộ đội. Theo hồi ức của Trung tướng Nguyễn Hùng Phong (nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu 1) thì Trần Đăng là một người lính một trăm phần trăm cả về tác phong, trang phục lẫn hành động. Anh luôn luôn có mặt ở những chiến dịch lớn, trong đội hình của các đơn vị tiên phong. Anh không nề hà bất cứ một công việc gì ở đơn vị: hành quân bộ, đào hầm hố, viết bích báo, kiếm củi, cõng gạo thậm chí làm cả công việc binh vận, phiên dịch và nếu cần thì ôm súng chiến đấu với địch như một chiến đấu viên... Những trang viết anh gửi từ mặt trận về hậu cứ thường được viết trên những chặng đường hành quân, sau một trận đánh…

Ngày 26/12/1949 trên đường đi công tác tại mặt trận biên giới, nhà văn Trần Đăng đã hy sinh trong tư thế một người lính. Anh được đồng đội an táng tại bản Nà Lầu, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Khi chôn cất nhà văn, đồng đội đã dùng viên gạch chỉ cỡ to (gạch vồ) khắc tên anh bằng lưỡi lê với nét chữ vội vã, vụng về để dựng thành bia đánh dấu phần mộ.

Sau khi Trần Đăng hy sinh, Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, đã viết trên Báo Vệ Quốc quân (tiền thân của Báo Quân đội nhân dân) số Xuân 1950 trong bài “Những bạn văn trẻ”: “Cái ngòi bút vừa lạnh vừa nồng nàn vừa âm vang tiếng sắt thép mà còn đầm ấm tinh thần người Vệ Quốc quân hiên ngang, chăm chỉ, thật bộ đội, rất chính quy, tôi chưa được đọc ai như thế. Đăng tài nhận người, xét đoán việc với cách nhìn thoáng đã chụp thành kiểu, gọn sắc. Đăng làm việc nhiều, sống mãnh liệt. Đăng là một thanh niên cộng sản. Các bút ký của Đăng cũng khỏe như cái chân đi của Đăng”...

Trần Đăng- tác giả của những thiên phóng sự và bút ký chiến tranh nổi tiếng như: “Trận phố Ràng”, “Một lần tới Thủ đô”, “Một cuộc chuẩn bị”... không chỉ là “người văn nghệ binh thứ nhất hy sinh nơi chiến trường”- Theo cách nói của Báo Vệ quốc quân mà còn là một trong những phóng viên đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam hy sinh trong chiến đấu.

Sau chiến tranh, gia đình và đồng đội Trần Đăng nhiều lần tìm kiếm phần mộ nhưng không có kết quả. Mãi đến năm 1990, nhờ đọc được bài “Những giờ phút cuối cùng của Trần Đăng” trên phụ san báo Văn nghệ (số 11/1990) của tác giả Đại tá Lê Trần Quang – người chứng kiến những giây phút cuối cùng của nhà văn, Đại tá Đặng Trần Sơn (em trai nhà văn) đã có được manh mối. Tháng 2/1991, gia đình đã tìm thấy phần mộ của liệt sĩ, và viên gạch khắc tên vẫn còn nguyên trên bia. Tháng 11/1991, hài cốt của Trần Đăng được quy tập về quê hương, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Từ Liêm (Hà Nội).

Viên gạch ấy không chỉ đánh dấu phần mộ tạm của Trần Đăng, mà còn là một di vật lịch sử, biểu tượng của sự hy sinh, lòng quả cảm và tinh thần kiên trung của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhà văn Nguyễn Đình Thi đã viết: “Đời Trần Đăng đã là một tác phẩm và bài học đẹp nhất!”.

Ảnh đính kèm: Chân dung Liệt sĩ Đặng Trần Thi - Nhà văn Trần Đăng, vừa được nhóm họa sĩ trẻ của "Trái tim người lính" phục dựng màu".

Hà Nội, 03/12/2025

TTNL