Nhớ bác Ngọ

Được các anh em làm việc tại Báo Nông nghiệp và Môi trường báo tin bác Ngọ mất rồi. Tôi rất bất ngờ, vì không nghĩ việc này lại đến đột ngột như vậy.

Với Viện cây ăn quả miền Nam nói riêng và các Viện khác nói chung, bác đã phê duyệt cho một số dự án lớn và rất ý nghĩa cho sự phát triển của ngành nông nghiệp. Với tôi, bác là người rất tình cảm; bác luôn luôn xưng hô là anh với tôi, khiến tôi cảm thấy thật gần gũi. Tôi có rất nhiều kỷ niệm cùng bác, xin được viết lại vài kỷ niệm để nhắc nhớ và chia sẻ.

1. Lần đầu đón bác về thăm Viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam (CAQMN)

Bác về Bộ Nông nghiệp vào năm 1997, thì vài tháng sau bác đã về thăm Viện NCCAQMN. Tôi và anh em chuẩn bị chu đáo để đón Bộ trưởng mới lần đầu tiên về thăm Viện. Vừa ngồi một lát ở phòng khách của Viện, bác bảo tôi đưa bác đi thăm mô hình trình diễn của Viện ở địa điểm gần nhất. Tôi đưa bác xuống thăm mô hình trồng giống quýt lai nhập từ Úc, trái to, đẹp, không hạt, rất được nông dân ưa chuộng, đó là giống quýt lai Orlando. Bác thấy mô hình đẹp, và có cả cán bộ khuyến nông của tỉnh cùng xuống đón, nên bác rất vui. Như vậy, ngay lần gặp đầu tiên, bác đã có ấn tượng tốt với Viện rồi. Đầu đã xuôi thì đuôi sẽ lọt, mấy lần sau về thăm Viện, bác đều khen Viện sạch sẽ, nề nếp như các Viện của quốc tế. 

lehuyngo-1758094337.png

Tiếp đón Ông Lê Huy Ngọ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

2. Bác phê duyệt cho các Viện dự án giống năm 1999

Khi bác mới về Bộ, nói chung hệ thống phục vụ cho việc nhân giống cây trồng còn yếu kém. Bác đã chọn cải thiện việc nhân giống tốt phục vụ sản xuất làm mục tiêu. Qua đó, Bộ NN đã duyệt cho các Viện không những các trang thiết bị đang thiếu, mà cả xe hơi, nhà lưới 2 cửa cho sản xuất cây có múi, và in sách, tài liệu cho nông dân.

3. Bác duyệt dự án xây dựng nhà làm việc mới cho các Viện năm 2000

Nhận thấy hầu hết các Viện nghiên cứu đều cũ kĩ, rõ nhất là nhà làm việc của Viện NCCAQMN đã được xây từ thời Mỹ. Nên bác đã cho các Viện được chỉnh trang với một dự án vay vốn của ADB năm 2000. Nhờ dự án này, mà Viện NCCAQMN và rất nhiều Viện khác trong cả nước có bộ mặt khang trang như ngày hôm nay. 

4. Cùng đi với bác đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Những chuyến đi công tác ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), bác thường nhắn thư ký của Bộ trưởng gọi tôi đi cùng. Lần tôi ấn tượng nhất là cách đón tiếp chu đáo, chân tình của tỉnh Bến Tre dành cho Bộ trưởng. Lúc đó, để đi đến tỉnh Bến Tre, vẫn còn phải đi bằng phà qua sông Tiền. Xe bác xuống phà rồi, mà xe tôi chưa kịp đến. Xe bác và xe của tỉnh vẫn đợi xe của Viện NCCAQMN đến để đi cùng. Cả cái phà to chỉ có ba xe thôi, tỉnh mang cả hai bộ bàn ghế đẹp, và trái cây ngon xuống "chuyên cơ" để đón Bộ trường trưởng về công tác. 

5. Năm 2000, thời bác, tôi được kết nạp vào Đảng 

Làm Viện trưởng từ năm 1994, nhưng mãi đến 2000, tôi mới được kết nạp vào Đảng. Có được điều này là nhờ sự quan tâm của bác. Bộ đã cử Thứ trưởng phụ trách tổ chức giới thiệu tôi với Tỉnh ủy để cho tôi được chấp thuận kết nạp vào Đảng. Nhờ vậy, đến 2000, tôi mới được Tỉnh ủy cho kết nạp Đảng.

Không phải mình tôi kính quí bác, mà anh em trong Bộ NN, nông dân Việt Nam cũng rất thương bác, vì mỗi lần có lụt, có bão là có Bác xuống chỉ huy chống bão. 

Tôi xin phép được trích dẫn lời thương tiếc bác đã được anh Điễn viết: “Vô cùng thương tiếc Bác Lê Huy Ngọ. Người lãnh đạo mẫu mực, liêm chính, tài năng. Người Anh kính mến của tôi. Cầu chúc cho linh hồn Bác sớm được siêu thoát” (Anh Phí Văn Điễn, nguyên Phó TBT Báo NNVN)

Đó cũng là lời tôi kính tiễn biệt bác. Dạ kính chúc bác yên nghỉ.