Một ngày, một người phụ nữ trẻ đến gặp ông, gương mặt hốc hác vì lo âu. Cô kể: "Thưa Bác sĩ, cháu bị đau dạ dày triền miên. Nguyên nhân là do gia đình em trai cháu lục đục. Họ thường xuyên cãi vã và cháu luôn đứng ra can thiệp, khuyên nhủ. Cháu thấy mệt mỏi và kiệt sức".
Bác sĩ mỉm cười và nói: "Cháu hãy tưởng tượng gia đình em trai cháu là một khu vườn. Họ là chủ nhân, và họ phải tự dọn dẹp, chăm sóc khu vườn của mình. Nếu cháu cứ mang cuốc xẻng của mình sang dọn giúp, không những khu vườn đó sẽ không đẹp lên, mà vườn của cháu cũng sẽ bị bỏ hoang, cỏ dại mọc đầy. Hãy để họ tự tìm cách trồng cây, nhổ cỏ. Nhiệm vụ của cháu là chăm sóc khu vườn của chính mình".

Một bệnh nhân khác là một chàng thanh niên tài giỏi nhưng luôn sống trong lo sợ. Anh ta nói: "Bác sĩ, cháu làm việc gì cũng thấy áp lực. Mọi người nói cháu không đủ tốt, không đủ giỏi. Cháu cố gắng thay đổi để làm vừa lòng tất cả, nhưng càng cố gắng, cháu càng thấy lạc lõng và bất an".
Bác sĩ đưa cho anh ta một chiếc gương và nói: "Cháu hãy nhìn xem. Hình ảnh trong gương phản chiếu chính là cháu. Nếu cháu cứ xoay gương theo ánh sáng từ người khác, thì hình ảnh trong gương sẽ không bao giờ rõ nét. Hãy giữ chiếc gương thẳng, tập trung vào bản thân mình. Ánh sáng từ bên ngoài chỉ là những tia sáng thoáng qua, còn ánh sáng của chính cháu mới là thứ quyết định hình ảnh của cháu sẽ rực rỡ đến đâu. Đừng để người khác vẽ nên con đường của cháu".
Cuối cùng là một người đàn ông trung niên, thành đạt, nhưng lại thường xuyên bị mất ngủ. Ông tâm sự: "Tôi đã nghe nhiều người nói về cách làm giàu, cách kinh doanh. Tôi áp dụng tất cả những lời khuyên ấy, nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại. Tôi không biết mình đã sai ở đâu".
Bác sĩ đưa cho ông một chiếc la bàn và nói: "Những lời khuyên của người khác giống như những mũi tên chỉ đường. Nhưng nếu cháu không biết mình muốn đi đâu, thì dù có hàng trăm mũi tên, cháu cũng sẽ đi lạc. Mỗi người có một bản đồ và một đích đến riêng. Hãy học cách tự định hướng cho chính mình, bằng cách lắng nghe trái tim và lý trí. Đừng để những la bàn của người khác dẫn đường cho cháu".
Từ đó, các bệnh nhân của vị Bác sĩ đều khỏi bệnh. Họ nhận ra rằng, bệnh tật không chỉ đến từ thể xác, mà còn xuất phát từ tâm hồn. Và liều thuốc tốt nhất chính là sự thanh thản trong tâm hồn, đến từ việc biết buông bỏ, sống cho chính mình và tin tưởng vào con đường của bản thân.