
Điều thú vị là, con người thường rơi vào ảo tưởng về tri thức, nghĩ rằng những gì mình biết đã đủ, từ đó trở nên bảo thủ, khép kín. Đây là rào cản lớn cho sự phát triển cá nhân. Trong khi đó, người giữ tâm lý “chiếc cốc trống” hiểu rằng tri thức vốn vô hạn, và những gì ta biết chỉ là phần rất nhỏ. Chính sự khiêm nhường này giúp họ linh hoạt, dễ dàng học hỏi từ bất cứ ai, bất kỳ trải nghiệm nào.
Hơn nữa, tâm lý “chiếc cốc trống” không có nghĩa là phủ nhận bản thân, mà là biết dừng lại đúng lúc để lắng nghe. Người có tư duy này thường ít tranh cãi để thắng thua, mà quan tâm đến việc hiểu thêm, biết thêm. Họ cũng dễ dàng thích ứng với thay đổi, bởi tâm trí họ luôn sẵn chỗ cho cái mới.
Trưởng thành không phải là chiếc cốc ngày càng đầy, mà là chiếc cốc đủ rỗng để tiếp tục chứa thêm những tầng tri thức và trải nghiệm mới.