Chuyện làng Mè :  Cả cha lẫn con đều hư hỏng ? (Kỳ 16 - Hết)

Cấn Vân Đại dù ấm ức khi buộc phải rời chức vụ Bí thư Huyện uỷ béo bở để về làm Phó hiệu trưởng trường chính trị tỉnh nên cắn răng xin về hưu sớm. Nhưng dù sao với tư cách từng là Bí thư Huyện ủy nên vẫn còn biết sợ liền bảo Hường Thư: Việc này quá nguy hiểm, an ninh mạng sẽ dễ dàng lần ra xuất xứ của các loại đơn thư nặc danh, làm mất an ninh trật tự phá Đảng, chống chính quyền, tội ấy không nhẹ đâu con ạ!

dt2abcv2-1720920012.webp

Tranh biếm họa. Nguồn: Internet.

 

Hường Thư cười ruồi:

- Bố đúng là non gan. Bố là em kết nghĩa của bác Phụng Tiên, bác ấy từng khống chế được cả cựu Bí thư Phạm Vấn, cựu Chủ tịch tỉnh Ngọc Hồn, đưa vợ bác ấy bay vào “quan trường” với tốc độ ánh sáng. Còn bố chưa đưa được con vào bệ phóng đã xịt!

Cấn Vân Đại ứa nước mắt khi bị con gái sỉ vả:

- Đúng là bố không thể ngờ cái gót chân A sin của mình, vả lại tài mày không có, bố đưa lên lãnh đạo cả ngành giáo dục một huyện toàn các thầy cô giáo giỏi, làm sao mà họ tâm phục khẩu phục được. Thôi bố kệ mày nhưng phải hết sức cẩn thận kẻo bố chết không nhắm mắt được đâu con ạ!

Hường Thư rời nhà bố đẻ lên xe thấy còn cả nửa ngày mà không biết làm gì liền rút điện thoại ra gọi cho Phù Du

- Anh đang ở đâu? Lên đón em đi. Mấy ngày rồi không gặp ngứa ngáy hết cả người!

Phù Du nham nhở :

- Một lúc ba thằng đàn ông như voi cùng tác chiến mà vẫn không hạ gục được em là sao nhỉ?

Hường Thư sụ mặt :

- Anh ghen à? Thằng chồng em thì suốt ngày cờ bạc, bụng to lò so ngắn, chưa đến chợ đã hết tiền. Cái thằng chồng hờ của em ở phòng lùn lùn nên cái ấy cũng ngắn không đã. Chỉ có anh vừa to vừa dài, vừa cong là đưa em lên đỉnh được. Anh phải lên ngay đấy. Cứ bảo đi cơ sở thì lên với em lúc nào chẳng được. Em cho anh ba mươi phút nữa, không đưa được em lên đỉnh thì đừng có nói chuyện về.

Hạ lệnh xong, Hường Thư rẽ vào một nhà nghỉ quen thuộc tắm rửa thay váy ngủ, trang điểm lại dung nhan nhợt nhạt nằm mơ màng chờ Phù Du đi cơ sở tìm đến các ngõ ngách của thị. Thị tin là Phù Du sẽ giúp thị trả được mối thù với những người thị cho rằng không tâm phục khẩu phục, không tin rằng thị sẽ là người lãnh đạo sáng giá của huyện Sông Cà Bé.

Thuật giường chiếu mà Hường Thư có được thật điêu luyện khiến Phùng Du như muốn đứt hơi. Những cú hất, những cơn co bóp âm vật như muốn nghiền nát “cậu nhỏ” làm cho Phù Du muốn nghỉ, muốn dừng cũng không xong. Chỉ từ gần trưa đến chiều mà Hường Thư đã rút “hết xăng” trong cơ thể Phù Du. Trong cơn mơ màng Phù Du nghĩ:

- May mà con vợ mình đẹp người đẹp nết ngoan hiền, nó mà đòi sùng sục như con Hường Thư thì mình chỉ có tiêu đời.

Vẫn quấn lấy Phù Du như rắn, Hường Thư nâng cặp kính cận, chà xát cặp vú mới được bơm căng lên ngực Phù Du nhưng hắn vẫn bất động. Thị khó chịu ra mặt:

- Tưởng thế nào, hóa ra cũng chẳng ăn thua, vài ba tuổi nữa chắc lại trên bảo dưới không nghe thôi à!

Phù Du trợn mắt:

- Phỉ phui cái mồm cô nhá! Bây giờ thiếu gì thuốc. Kho rượu của ông già anh dự trữ có mà xử lý cả sê ri mỹ nhân như cô nhé!

Hường Thư bĩu môi:

- Biết rồi không phải khoe. Em chỉ cần anh đưa em lên đỉnh hết nhiệm kỳ này là được. Vài năm nữa, em xuống sắc chắc anh cũng chả thèm.

Phù Du lại quay sang an ủi vì nghĩ cho cùng thì từ ngày biết làm nhiệm vụ con đực, hắn chưa thấy con nào kể cả gái làng chơi lại dạn dày kinh nghiệm giường chiếu như con này, khiến kẻ lang chạ phóng đãng như hắn được thỏa mãn nhu cầu đến thế.

Vừa xoa xuýt gợi dục, Phù Du chuẩn bị cho hiệp tới, Hường Thư hỏi  như ra lệnh:

- Bao giờ anh lấy được quyết định kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015-2019 của cấp ủy huyện Sông Cà Bé?

Phù Du ỡm ờ :

- Đang vui, hỏi chuyện ấy làm gì?

- Sao lại không hỏi. Không hỏi cứ để anh úp mặt vào … rồi lú lẫn quên hết thì sao?

- Sẽ có hiểu không? Nhưng sao lại phải vội? Từ từ khoai khắc nhừ.

- Anh chả hiểu gì cả. Sắp tới là đến kỳ làm nhân sự cho nhiệm kỳ tới, em muốn hất tất cả bộ sậu lãnh đạo huyện này đi để có một dàn lãnh đạo mới, trong đó có những người thân tín của bố em. Rồi những đứa từng coi thường em phải nhận án kỷ luật, ít nhất là khiển trách để không bao giờ có cơ hội ngóc đầu lên.

- Họ bị kỷ luật thì em được gì?

- Được gì à? Em đã được kết nạp đảng lại, được chuyển chính thức rồi, tuổi đảng vẫn được tính như xưa, vẫn là phó trưởng phòng giáo dục đào tạo, vẫn là đại biểu hội đồng nhân dân, một mình một ngựa, em sẽ lên trưởng phòng, vào cấp ủy. Khóa tới không em làm phó chủ tich huyện thì còn ai. Cứ đà này, em sẽ giành lại ghế Bí thư huyện ủy mà bố em đã phải buông bỏ nó.

- Tỉnh lại đi cô ơi! Cô chỉ có tài lên giường chứ làm chuyên môn, làm chính trị cỡ “não cá” vàng như cô lấy gì để làm, không khéo lại mang họa đấy.

Hường Thư khó chịu ra mặt:

- Anh thì hơn gì em, học hành chắp vá toàn tại chức, giờ có tý trưởng phòng, ủy viên ủy ban kiểm tra mà đã lên mặt. Giờ rời chỗ ấy ra, anh làm gì mà sống. Nhưng thôi em không tranh luận với anh nữa. Em đã tranh thủ cho photOCOPy toàn bộ hóa đơn chứng từ chi tiêu của phòng giáo dục, rồi của phòng tài chính huyện mấy năm qua . Những chuyện cần làm em đã gạch đầu dòng anh cứ làm theo chỉ dẫn. Sang tuần em, sẽ kết nối với kênh truyền hình khởi động tạo sóng dư luận, kinh phí em đã bắt hiệu trưởng các trường mầm non đóng góp với lý do truyền hình sẽ không động đến các trường nên cần có kinh phí bịt mắt. Anh thấy ổn chưa?

Phù Du giật mình:

- Con này ngu chuyên môn, đạo đức bằng không nhưng mưu sâu kế hiểm ra phết. Cụ Nguyễn Du chẳng từng than cho Thúc Sinh “Thấp cơ thua trí đàn bà là gì!”Trong cơn mê muội, Phù Du vẫn tự dặn mình phải hết sức tỉnh táo nếu không có ngày chết vì cái con quỷ cái này.

Đúng là “quả đất tròn!”. Dù hư hỏng là vậy, sau vụ dẫn đầu kiểm tra tai tiếng tại huyện Sông Cà Bé, Phù Du từ trưởng phòng của Ủy ban kiểm tra tỉnh vẫn được bổ nhiệm đứng đầu “Hội Nhà quê” cấp tỉnh, rồi đến nửa cuối nhiệm kỳ 2020 -2025 được bổ nhiệm đứng đầu huyện Sông Cà Bé. Hắn như đang ngồi xổm trên dư luận xã hội... Bởi dân nơi đây biết tỏng chân tơ kẻ tóc cặp cha con Cấn Vân Đại và Ngọc Hồn cùng hư hỏng như thế rồi! Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó lọt lắm, sẽ tuân theo quy luật “trèo cao ngã đau!” như hai vị đứng đầu tỉnh này cùng nhiều thuộc hạ đã bị tra tay vào còng số 8 đầu tháng 3/2024. Câu Chuyện làng Mè xin được kết bằng ý thơ rằng:

                                                                       Tỉnh này nhà dột từ nóc...

                                                                       Cấp trên ở chẳng chính ngôi

                                                                      Cho nên ở dưới lôi thôi hỗn hào!

 (Hết)
Q.Y