Mỹ nhân hào kiệt - Anh hùng (Tiểu thuyết lịch sử) - Kỳ 9

Trân trọng giới thiệu tiếp với bạn đọc tác phẩm “Mỹ nhân  hào kiệt - Anh hùng” là Tập XII trong Bộ tiểu thuyết lịch sử Việt Nam Diễn Nghĩa của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức ấn hành năm 2024.

Kỳ 9.

-Ta sẽ lập Tổng hành dinh bên cạnh để theo dõi  và nếu cần sẽ chỉ huy trận đánh. Ta ra lệnh các đạo quân xuất phát.

-Tuân lệnh chủ tướng.

Các đạo quân rời sơn trang rầm rập lên đường khuất dần về phía tây có những cánh rừng không xa lắm.

Sắp hết con đường thiên lý rẽ về hướng đông đến trang Yên Nội, Tổ Hoài Đức nhìn con đường nhỏ hẹp, cây cối hai bên đường như rừng rất hiểm trở, liền hỏi Lương Thiệp:

-Con đường này hiểm trở như rừng, chúng ta phải đề phòng có mai phục.

Lương Thiệp nói:

-Vài đứa nông dân ở thôn dã, biết gì về binh pháp mà mai phục.

Rồi Lương Thiệp thúc quân đi vào con đường nhỏ hướng đông dẫn về trang viên Yên Nội. Đường hẹp, 1 vạn quân đi theo hàng dọc kéo dài. Khi đó bóng chiều đã tắt, bóng tối lan dần và bao trùm không gian. Thốt nhiên một mũi tên lửa bắn lên không trung. Quân Hán còn đang ngơ ngác thì hàng nghìn mũi tên từ hai bên bờ rậm bên đường lao ra, theo sau là đá, gỗ lăn xuống. Hàng nghìn quân Hán chết gục xuống, lại một đợt mưa tên không ngớt, quân Hán lại gục lên nhau mà chết, máu phun như nước, tiếng la hét, tiếng gào thét kinh thiên động địa đất trời huyện Dự Phát. Quân giặc đang trả giá cho biết bao nhiêu tội ác mà chúng đã gây ra trên đất Cửu Chân. Sau những trận mưa tên quân Việt từ hai bên đường xông ra chém giết. Trận huyết chiến suốt hai canh giờ. Lương Thiệp đi đầu nên trúng tên tử trận. Tổ Hoài Đức và 500 quân đi sau nên quay đầu chạy thoát. Gần một vạn địch và một đại tướng cao cấp bị tiêu diệt. Trận Yên Nội làm rung chuyển toàn bộ Cửu Chân và Giao Chỉ. Quan quân Hán lui vào các thành, nghe tên trang viên Yên Nội là xanh xám mặt mày.

Lê Thị Hoa thu quân cho trang viên mở tiệc mừng chiến thắng, đang khi đó có lính vào báo:

-Có sứ giả của nữ chúa Trưng Trắc muốn vào gặp.

-Cho vào ngay.

-Dạ.

Sứ giả là một nữ tướng, oai phong xinh đẹp, hông mang gươm bước vào khoanh tay cúi đầu chào:

-Kính chào chủ tướng, mạt tướng là nữ tướng Chu Liên, xin chuyển bức thư của nữ chúa Trưng Trắc cho chủ tướng.

Một nữ tì cầm thư đưa cho Lê Thị Hoa. Lê Thị Hoa bóc thư đọc, thư viết: “Ta Trưng Trắc chủ soái Mê Linh chúc mừng chiến thắng của nữ tướng. Nay nữ tướng hãy về dưới cờ đại nghĩa của ta để lật đổ ách thống trị tàn bạo của giặc Hán. Nhưng tướng quân không cần về Mê Linh, cứ đóng binh tại Yên Nội, bao giờ ta khởi binh nữ tướng có nhiệm vụ đánh chiếm toàn bộ quận Cửu Chân. Nữ tướng chỉ cần cho nữ tướng Mai Hoa về với ta để ta trọng dụng trong quân doanh. Kính thư-Trưng Trắc".

Đọc xong thư Lê Thị Hoa cả mừng gọi:

-Đem bát mời tướng quân cùng dùng rượu vui chiến thắng.

Sau một tuần rượu, Lê Thị Hoa hỏi:

-Tướng quân tên gì quê ở đâu:

-Dạ, mạt tướng tên là Chu Liên quê ở quận Giao Chỉ?

-Người đâu.

-Dạ.

-Đi mời các phó tướng, cả Mai Hoa nữa cùng vui rượu để Mai Hoa còn lên đường với tướng quân về Mê Linh.

-Dạ.

Sau lời thăm hỏi làm quen của ba phó tướng với Chu Liên, Lê Thị Hoa nói:

-Xin mời các tướng quân.

-Đa tạ chủ tướng, xin mời.

Cả năm người đều cạn, đặt bát xuống, Lê Thị Hoa nói:

-Ta nhận lời đứng dưới cờ đại nghĩa của Mê Linh, nhưng nữ chúa Trưng Trắc nói ta không cần đem quân về Mê Linh mà ở lại, bao giờ khởi sự ta sẽ đánh chiếm quận Cửu Chân. Riêng Mai Hoa, em ta được nữ chúa mời về phục vụ trong quân doanh của nữ chúa. Nào chúc em thành công ở Mê Linh.

-Em đa tạ chị

Năm người lại nâng bát cạn.

Tiệc xong Chu Liên và Mai Hoa cúi mình chào tạm biệt. Lê Thị Hoa dặn em:

-Em phải bảo trọng và nghe lời nữ chúa các tướng lĩnh ở Mê Linh.

Mai Hoa nói:

-Dạ, em vâng lời chị, chị bảo trọng, các tướng quân bảo trọng, hẹn ngày gặp nhau ở Mê Linh chiến thắng.

Hai người lên yên, thúc ngựa chạy về hướng tây bắc rời khỏi trang viên Yên Nội. Lê Thị Hoa, các phó tướng và các binh sĩ nhìn hai người mãi cho đến khi bóng họ khuất dần trong nẻo đường xa xăm đầy cát bụi.

 *       *

*

Đang là mùa xuân nên dù mặt trời đã lên cao ba con sào mà nắng vẫn không gay gắt. Nắng tỏa dịu xuống khắp làng Đông Cao thuộc huyện Mê Linh, quận Giao Chỉ. Gió thổi nhẹ làm lá xanh đủ loại đung đưa, tạo nên bản nhạc xạc xào. Những chiếc lá vàng rơi bay theo gió. Cây cối đang nở những búp tươi xanh. Nắng rải xuống một khu nhà lợp ngói xây gạch, tường nhà màu trắng. Những cây cau chen lẫn tre, mít vươn lên trời cao đón nắng. Một ngôi nhà cao ráo, chung quanh nhà có tường bao bọc, trên tường đầy lá cây dại xanh rì chen lẫn những bông hoa vàng đỏ li ti. Đó là nhà của ông Hồ Công An và bà Bạch Thị Phượng, hậu duệ 27 đời của Lạc Long Quân và bà Âu Cơ. Ông bà có một cô con gái lớn tên là Hồ Đề, nhan sắc tuyệt trần, võ nghệ tinh thông, thuộc làu chữ nghĩa, một người con trai thứ hai tên là Hồ Hác.

Trong phòng khách ông Hồ Công An đang ngồi nhâm nhi chén trà. Ông gọi:

-Người đâu.

Một nữ tì bước ra:

-Dạ, chủ nhân.

Tiểu thư và công tử đi đâu rồi?

-Dạ thưa chủ nhân, tiểu thư Hồ Đề và công tử Hồ Hác đang luyện kiếm ở vườn sau nhà.

Nữ tì vừa bước ra thì có năm người lính Hán bước vào nhà, thấy ông Hồ Công An chúng nói:

-Thái thú Tô Định mời ông lên Luy Lâu làm việc.

Đây là lần thứ ba Tô Định cho gọi ông lên, điều này không mang lại điều tốt lành gì vì ông rất căm ghét Tô Định, Tô Định cũng căm ghét ông. Ông nói:

-Các ngươi về nói với Thái thú rằng ta ốm nặng không thể đi được. Bao giờ khỏe ta đi.

Tên chỉ huy nói:

-Ông khỏe ngồi uống nước như vậy mà giả ốm. Quan Thái thú đã mời ông đến ba lần rồi, lần này ông có đi không?

-Ta đang ốm không thể đi được.

Tên chỉ huy nói:

-Bay đâu xông vào đập phá đồ đạc cho ta.

Bốn tên lính xông vào dùng gươm gạt bộ ấm chén trên bàn xuống đất, xông vào gian giữa chém và gạt tất cả bát hương bài vị ở bàn thờ gia tiên xuống. Những âm thanh quát tháo đổ vỡ bay vào tai hai chị em Hồ Đề ở vườn sau. Hồ Đề nói:

-Trong nhà xẩy ra chuyện gì vậy?

Rồi hai chị em chạy vào, Hồ Đề chạy trước, Hồ Hác chạy sau thấy bọn lính đang đập phá. Hồ Đề múa gươm xông vào đánh, bọn lính vung gươm chống lại nhưng đuối sức, đường gươm rối loạn, vừa đánh vừa rút ra cổng chạy tháo thân. Ông Hồ Công An nói:

-Hôm nay con đánh chúng, mai chúng kéo 1.000 tên đến trả thù. Nguy to rồi.

Hồ Đề hỏi:

-Vâng, phải làm sao được cha. Ta bỏ nhà đi nơi khác đi cha.

Ông Hồ Công An căn dặn:

-Ta có đi lại và kết bạn với các Đại vương ở vùng Thiên Sớ, núi rừng hiểm trở nên bọn giặc Hán không kiểm soát được. Con hãy đem mẹ, em Hồ Hác và các nữ tì trốn vào đó và nhờ cậy họ, lớn lên con tìm cách báo thù cho cha.

-Con vâng lời cha.

Hồ Đề đem Hồ Hác, phu nhân Bạch Thị Phượng và 2 nữ tì trốn  lên ngọn núi gần nhà. Quả nhiên hôm sau 500 kỵ bịnh của Tô Định tới, chúng xông vào nhà đập phá và giết ông Hồ Công An. Hồ Đề căm thù không nén được, nàng nói:

-Thân mẫu và các em phải ở lại không được đi đâu, chờ con.

Nói xong Hồ Đề lên con ngựa đen của nàng phi thẳng vào nhà vung gươm chém túi bụi vào bọn lính. Phút chốc 10 tên lính bị gươm lia qua cổ mà chết. Nàng nhìn thấy cha đã bị chúng chém chết bên bàn uống nước. Lòng căm thù càng làm cho nàng tăng thêm sức mạnh, nàng tả xung hữu đột giết chết thêm 10 tên lính nữa nhưng chúng quá đông vây lại, nàng phải mở đường máu mới thoát. Nhìn lại phía sau, nhà cửa của gia đình bị bọn giặc đốt phá tan hoang.

(Còn nữa)

CVL