Nghĩa tình với liệt sĩ

Tháng Bảy về, đất trời như dịu lại trong những cơn mưa nhẹ hạt, lòng người cũng lắng lại trong những khoảng lặng thiêng liêng. Những ngày này, cả nước cùng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, chúng ta lại càng thấm thía hơn về hai chữ “tri ân”. Tri ân không chỉ là những vòng hoa, những nén tâm hương thành kính dâng trên đài tưởng niệm, mà đôi khi còn là những câu chuyện lặng thầm, bền bỉ được thắp sáng từ nghĩa đồng bào, tình đồng đội sâu nặng giữa thời bình.

Hướng tới ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2026, toàn Đảng, toàn dân đang dốc lòng cho chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt s, có một câu chuyện đầy xúc động tại Thành phố Hồ Chí Minh khiến bất cứ ai biết đến cũng phải nghẹn ngào. Đó là hành trình mười bảy năm thờ cúng và đau đáu đi tìm lại tên cho một liệt sĩ. Ký ức ngược dòng về những ngày giao mùa cuối mưa, đầu mùa khô năm 2009. Gia đình anh Trần Thái Học (hiện là Thượng tá, công tác tại Phòng Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tham mưu Quân khu 7) và vợ là chị Liễu tiến hành đào móng để cải tạo ngôi nhà nhỏ. Nhát cuốc bổ xuống lòng đất sâu bỗng khựng lại; phía dưới lớp đất của nền nhà bấy lâu nay anh chị vẫn ở, bộ hài cốt liệt sĩ hiện ra lặng lẽ, vẹn nguyên. Cùng với đó là một số di vật như chiếc túi thuốc và những dụng cụ quân y đã hoen gỉ theo năm tháng. Anh Học lặng người, chị Liễu bật khóc. Là một người lính mang trên mình bộ quân phục thời bình, anh Học thầm hiểu ngay rằng mảnh đất dưới hiên nhà mình chính là nấm mồ che chở cho một người đồng đội đã hy sinh. Các cơ quan chức năng và gia đình đã kiểm tra cẩn thận, kỹ lưỡng, tổ chức trang trọng làm thủ tục cất bốc, đưa liệt sĩ về an táng yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Hài cốt người chiến sĩ ấy đã về cùng đồng đội, thế nhưng danh tính của liệt sĩ là ai, quê hương ở đâu thì vẫn là một dấu hỏi lớn. Thông tin về liệt sĩ đã được đăng trên Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 27/7/2009, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông tin phản hồi.

2aoboqk2vxcgailr0ogbzldyv9swe2dfuabo8u8g-1783908038.jpg
b77d2c32acc32d9d74d2-1783908039.jpg

Trước sự hy sinh cao cả và thiêng liêng ấy, lòng kính ngưỡng cùng tình cảm sâu sắc của gia đình đã tri ân và đón nhận người chiến sĩ quân y vô danh trở thành một thành viên trong gia đình, thờ cúng suốt 17 năm qua. Trong nhà, từ vợ chồng cô chú đến các con cháu đều gọi người lính Cụ Hồ đã hy sinh bằng một danh xưng kính trọng và thân thương: “Ông liệt sĩ”. Kể từ ngày đón “Ông liệt sĩ” lên từ lòng đất lạnh – ngày 22/5 âm lịch hằng năm đã trở thành ngày giỗ thiêng liêng của gia đình. Gần hai thập kỷ trôi qua, gian thờ nhà cô chú Học - Liễu chưa bao giờ tắt ánh đèn dầu, chưa bao giờ thiếu vắng khói nhang. Vào ngày giỗ ông liệt sĩ, mâm cơm tươm tất lại được sửa soạn, cô chú và các con lại thành kính chắp tay, khấn nguyện gọi “Ông liệt sĩ” như người thân đã quá cố trong nhà. 17 năm dài đằng đẵng, sự chu đáo ấy không đơn thuần là trách nhiệm, mà đã hóa thành tình yêu thương gắn bó sâu sắc. Cô chú Học - Liễu luôn tâm niệm rằng: Ở một miền quê xa xôi nào đó trên đất nước này, có một người mẹ tóc đã bạc phơ đang tựa cửa ngóng con, hay những người anh em đang ngày đêm cạn dòng nước mắt tìm ông trong vô vọng. Người thân của ông chưa thể đón ông về, cô chú nguyện thay mặt họ gánh vác trách nhiệm thiêng liêng này, dang rộng vòng tay gia đình để hương hồn “Ông liệt sĩ” được ấm áp. Đó cũng là bài học giáo dục sâu sắc nhất dành cho con cháu về sự hy sinh vô bờ bến của thế hệ cha anh; đồng thời là nơi để bà con chòm xóm, những người đồng đội năm xưa trở lại thắp nén hương tri ân nghĩa nặng tình sâu. Trở lại quá khứ qua những trang ký ức trong cuốn hồi ký "Dấu ấn cuộc đời" của Trung tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Lưu Phước Lượng, người ta mới thấu cảm hết sự khốc liệt trên hướng tiến công của Quân Giải phóng đánh chiếm Sài Gòn - Gia Định trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968. Ngày ấy, những người lính gan dạ đã vượt qua sông Vàm Thuật, tiến công từ Đồng Ông Cộ vào khu vực Cây Thị (nay thuộc phường An Nhơn).

2aoboqk2vxcgailr0ogbzlepks1wbmc88upchewa-1783908038.jpg
dd32fc017ef0ffaea6e1-1783908039.jpg
2aoboqk2vxbodbkdgzgyxcde5shbf7izinucdbuk-1783908038.jpg

Trận đánh diễn ra vô cùng quả cảm và ác liệt, địch dùng hỏa lực điên cuồng để ngăn chặn mũi đột kích của ta. Nhiều chiến sĩ đã ngã xuống ở độ tuổi mới đôi mươi. Giữa làn đạn bom đỏ lửa, đồng đội đành nuốt nước mắt mai táng đồng đội bên những bờ ruộng sình lầy, dưới những khóm đước um tùm. Vùng đất đầm lầy năm xưa nay đã là phố phường đông đúc. Bộ hài cốt liệt sĩ tìm thấy bên này sông Vàm Thuật dưới nền nhà anh Học – theo nhận định của các nhân chứng – rất có thể là người chiến sĩ quân y của Trung đoàn Đồng Nai, Phân khu 5 thuộc Quân khu Miền Đông (mật danh T1) tham gia chiến đấu năm 1968, đã hy sinh trên hướng tiến công này trong đội hình của một mũi đột kích sau khi đã vượt sông. Dẫu hôm nay “Ông liệt sĩ” đã được chăm lo hương khói chu đáo, nhưng trong tâm khảm của vợ chồng cô chú Học - Liễu, một ước nguyện cháy bỏng vẫn chưa bao giờ nguôi tắt: Mong ông sớm được trả lại tên, sớm được trở về đoàn tụ trong lòng dòng họ, quê hương nơi ông cất tiếng khóc chào đời. Chiến dịch 500 ngày đêm xác định danh tính liệt sĩ do Đảng và Nhà nước phát động chính là ngọn lửa thắp lên niềm hy vọng ấy thông qua các tiến bộ về giám định ADN. Việc tìm lại tên cho ông không chỉ là sự xoa dịu nỗi đau cho những người ở lại, mà còn là sự vinh danh sâu sắc đối với chính những tấm lòng vàng như gia đình Thượng tá Trần Thái Học – những người đã tự nguyện gánh vác trách nhiệm thờ cúng liệt sĩ suốt hàng chục năm qua bằng một tình yêu thương vô điều kiện, cảm nhận nỗi đau của đất nước, gia đình người thân các liệt sĩ như nỗi đau của chính gia đình mình. Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng, nhưng đồng đội sẽ sống mãi cùng non sông. “Ông liệt sĩ” dưới nền nhà ngày ấy không vô danh, bởi tên của ông đã viết nên hai chữ Việt Nam, và hình hài của ông sẽ mãi được bao bọc, trân trọng trong trái tim của hàng triệu đồng bào.         

                                Thành phố Hồ Chí Minh, 12/7/2026