Tiếc người tài hoa bạc mệnh
Nguyễn Nhược Pháp (1914 - 1938) sinh tại Hà Nội, là kết quả tình yêu của học giả Nguyễn Văn Vĩnh và người tình Phan Thị Lựu - con gái của một thổ ty giàu ở Lạng Sơn. Bi kịch sẩy ra khi ông Vĩnh cưới cô Suzanne 17 tuổi, bạn của bà, làm vợ ba. Đau khổ không chế ngự được, bà đã tự vẫn, khi con trai mới 2 tuổi. (Wiki).
Nguyễn Nhược Pháp thông minh, đẹp trai, học giỏi, có đầu óc tổ chức. Học trường Albert Sarraut. Năm 20 tuổi đỗ tú tài, rồi học Luật ở École supérieure de Droit et Administration. Vừa đi học vừa làm báo làm thơ, viết kịch... cho các báo tiếng Việt, tiếng Pháp.
Nguyễn Nhược Pháp nổi tiếng với bài thơ “Em đi chùa Hương”, nguyên mẫu là “người tình trong mộng” một trong “tứ đại mỹ nhân Hà Thành” tên Đỗ Thị Bính (con của thương gia Đỗ Bá Lợi).
Nguyễn Nhược Pháp làm thơ ít, tập thơ duy nhất “Ngày xưa” chỉ vỏn vẹn có 10 bài. Thế nhưng Hoài Thanh và Hoài Chân bình luận: "Thơ in ra rất ít mà được người ta mến rất nhiều, tưởng không ai bằng Nguyễn Nhược Pháp...”. Ông chơi thân với Phạm Huy Thông, Thế Lữ và Nguyễn Bính.
Ông mất ngày 19.11.1938 khi mới 24 tuổi; lúc đầu được mai táng ở Mai Động; về sau được đưa về làng Phượng Dực, quê cha.