Hơn bảy mươi năm cuộc đời đã đi qua như một dòng sông miệt mài chảy về biển lớn. Trên mái đầu giờ đây, sương gió thời gian đã nhuộm trắng những sợi tóc tâm tình, như một chứng nhân lặng lẽ cho hành trình dằng dặc của một đời người, một đời lính và một đời cầm bút. Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển ngồi đó, lặng yên bên khung cửa sổ tại Sài Gòn phương Nam, nhưng đôi mắt anh dường như không nhìn vào thực tại phồn hoa. Anh đang nhìn về phía miền xa thẳm – nơi có những đồng đội còn nằm lại trong lòng đất Mẹ, nơi có ký ức của một thời hoa lửa vẫn hừng hực cháy, chưa một phút giây nào nguôi tắt trong tim.
4 giờ trước
Diễn đàn