Chuyện làng - Chuyện phố: Đi “trấn lột” của kẻ trấn lột ! - Kỳ 16

Giới doanh nghiệp chửi bới Nguyễn Ky thậm tệ, coi hắn tham lam như “con Ky” - đúng với tên của hắn. Có lần chủ doanh nghiệp tên là Tạ Bai ở thành phố tỉnh lỵ đến gặp hắn để xin công trình. Lúc đầu Nguyễn Ky xởi lởi nhận 100 triệu đồng gọi là “quà” ra mắt của thằng cháu. Nhận “quà” xong, Bí thư Nguyễn Ky cho gọi một số Chủ tịch các xã trong huyện đến ký cam kết để cho doanh nghiệp Tạ Bai xin vốn xây dựng  nông thôn mới.

dt1tt1a-1722698011.webp

Tranh biếm họa. Nguồn: Internet.

 

Mọi việc tưởng chừng ổn thoả nhưng đến khi vốn về, Nguyễn Ky lại hất văng chủ doanh nghiệp Tạ Bai ra ngoài như xúc một xẻng đất đổ đi, đồng thời chối bay hết mọi thứ. Một hôm, chủ Doanh nghiệp Tạ Bai bất ngờ lên huyện đường, xông thẳng vào phòng làm việc gặp Nguyễn Ky để hỏi:

- Tôi có công xin vốn xây dựng nông thôn mới lại bị đá bay ra như thế?

Mặt Nguyễn Ky hầm hầm bực tức quát tháo:

- Tôi có ký hay cam kết gì đâu mà đến đây đòi hỏi?

Cay cú về sự khốn nạn, lật lọng của Nguyễn Ky, chủ doanh nghiệp Tạ Bai giở giọng chợ búa đe:

- Trước khi đến đây gặp gỡ mày, “bố” đã ghi âm hết rồi con ạ! Mày nhận bao nhiêu tiền đều có trong băng ghi âm này. Ngày 25 Tết, mày gọi điện cho “bố” bảo "Hôm chú đưa anh 100 chai (tiếng lóng – 100 triệu) vẫn còn thiếu 900 chai như chú đã hứa mà anh chưa nhận được trong tổng giái trị gói thầu 10 tỷ đồng”. Bằng chứng đây, chối sao được?

Bị chủ doanh nghiệp Tạ Bai doạ có ghi âm về nhận tiền, Nguyễn Ky lúc đầu cũng hơi chột dạ. Với tính cách lưu manh, lì lợm, Nguyễn Ky nhanh chóng bình tâm bắt chước kế sách của Phụng Tiên, Trương Tồn dùng báo chí phanh phui và dằn mặt tên Tạ Bai với hàm ý là “đe doạ Bí thư Huyện uỷ”.

Nhưng hắn “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”. Cái ngu và khốn nạn của Nguyễn Ky là hắn lại nhờ nữ ký giả một tờ báo lá cải thường trú tại tỉnh để viết, Nữ ký giả này là kẻ lừa tình, lừa tiền rất thiện nghệ, ngả giá luôn:
- Phải 500 chai (tiếng lóng – 500 triệu) việc này mới xong!
- Sao nhiều thế! - Nguyễn Ky cẩn thận hỏi lại.

- Không nhiều đâu. Mới chỉ bằng một góc mà “sếp” thu từ nguồn chạy xây dựng nông thôn mới mà chủ doanh nghiệp Tạ Bai chạy hộ thôi.

- Ok! Nguyễn Ky gật đầu đồng ý.

Nguyễn Ky bỏ hết công việc hẹn gặp nữ ký giả tại nhà nghỉ kín đáo ở khu du lịch Ba Núi. Lần này, Nguyễn Ky rút kinh nghiệm chuyện gái gú không để xảy ra ở văn phòng làm việc như khi còn làm Chủ tịch Hội Nông dân để vợ bắt được, gây ra không ít phiền toái. Lần này lên hẳn khu du lịch ở núi cao tha hồ mà diễn tập. “Mèo mả gà đồng” lâu ngày gặp nhau như “nắng hạn gặp mưa rào”. Hai anh chị như  hai con cẩu đến kỳ động dục lao vào ôm chặt lấy nhau, chiếc giường rung lên bần bật. Đang lúc mây mưa, nữ ký giả không quên hỏi:

- Có mang đủ cơ số không?

- Yên tâm lên đỉnh đi, sẽ có đủ - Nguyễn Ky đang hùng hục như trâu húc mả.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc. Nguyễn Ky thở dốc lăn ra giường như sắp đứt hơi.

Nữ ký giả động viên:

- Mới một hiệp mà trông thừ ra thế kia còn làm ăn gì nữa. Thôi dậy đi “Quan huyện”! Những gì đã hứa thì thực hiện ngay cho, chần chừ gì nữa. Vị chỉ quỵt được thằng chủ doanh nghiệp Tạ Bai chứ đừng giỡn với con này nhé!

Nghe nhắc đến chủ doanh nghiệp Tạ Bai bị quỵt, Nguyễn Ky chột dạ vì hắn chưa trao đổi, đặt vấn đề nhờ vả nữ ký giả này mà hình như nó đã biết đầu đuôi sự việc. Đã thế lại còn dính bẫy tình với hắn nữa. Quyền - Tiền - Tình làm cho gã “Quan huyện” này “tự chuyển hoá” nhanh đến chóng mặt. Hắn tự thốt lên:

- Hỏng từ tỉnh xuống dưới chứ chẳng riêng gì mình!

Lần này nguỵ trang khéo, vợ Nguyễn Ky không biết sự “vụng trộm” nhưng gã bắt đầu run sợ về nữ ký giả bặm trợn này. Một nguồn tin thân cận cho Nguyễn Ky biết,  nữ ký giả này đã lừa đảo 200 triệu đồng của người hàng xóm nhờ xin việc cho con gái nhưng không xin được. Ngoài ra, hắn còn lừa cả em gái con dì ruột 300 triệu đồng hứa xin vào làm việc tại một tờ soạn báo ngành nhưng cũng không xin được, khiến cô em con dì đành ngậm ngùi khóc bỏ về quê. Khốn nạn hơn nữa, có lần nữ ký giả này còn chuốc rượu cho em họ say để cho chủ doanh nghiệp “chén”.

Nguyễn Ky bừng tỉnh dậy đang bối rối, mụ nữ ký giả hất hàm hỏi:

- 500 chai đâu đưa đây.

Nguyễn Ky chưa kịp đáp, thị đe luôn:

- 500 chai ăn thua gì. Chỉ một cú doạ luân chuyển một trưởng phòng, ban là đủ thôi. Thời buổi này có giá cả rồi. Ông tưởng người ta không biết à! Tôi có đơn tố ông đây. Ông không chỉ quỵt của chủ doanh nghiệp Tạ Bai mà còn “ăn” của nhiều đứa khác. “Nuốt” nhiều lắm!

Thế thì muốn bao nhiêu - Nguyễn Ky ấp úng hỏi lại.

Thêm 500 chai nữa cho tròn một tỷ - mụ nữ ký giả đáp - số đó ăn thua gì với “quan huyện”. Mụ ký giả này kể tội tiếp:

- Có lần tiền ngân sách thừa thưởng cho anh chị em trong cơ quan, ông lại bảo là do công của Bí thư huyện, mọi người phải cắt lại phần trăm, họ đang tố đây. Mọi “mỏ đất  thổ phỉ” trên địa bàn huyện, ông đều nhúng tay vào để kiếm chác. Mỏ nào không cống nộp thì ông lại gọị phòng thực thi pháp luật đến thanh tra, kiểm tra tung lên báo, có cớ đỗ lỗi cho bên chính quyền “buông lỏng quản lý”, tìm cớ đẩy những cán bộ không ăn cánh đi nơi khác... Tội của ông nhiều lắm!

Mọi ngày người ta thấy Bí thư huyện Nguyễn Ky oai phong, hét ra lửa, ăn tiền như điên. Nhưng hôm nay trước mặt nữ ký giả kể tội, tay hắn đã “nhúng chàm” nhũn như con chi chi, bị hét tỷ đồng cũng phải nôn ra, ngoan ngoãn chấp nhận. Nữ ký giả này cười như nắc nẻ:

- Tôi đi “trấn lột” của kẻ trấn lột. Quy luật của muôn đời! Ha, ha, ha…

(Còn nữa)
Q.Y