Hắn là một minh chứng điển hình cho những hệ lụy của kẻ “bạc tình” lắt léo “lá mặt lá trái”. Với những hành động phụ bạc, “Sở Khanh” trong quá khứ, Bùi Đò không chỉ đánh mất tình yêu mà còn tự mình tạo ra một tương lai u ám, phải trả giá cho những quyết định sai lầm của mình.
Bùi Đò đã từng được xem là một người thành đạt nhờ có vợ cũ hắn mới có đà tiến thân vào chốn “quan trường”. Từ Phó văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Bùi Đò được luân chuyển về làm Phó bí thư một thị xã. Đến đầu thập niên thứ 2 của thế kỷ này, Bùi Đò trúng vào Tỉnh uỷ, được điều về đứng đầu một đoàn thể. Từ nhiệm kỳ năm 2015 - 2020, tiếp đến là nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bùi Đò không còn trong cơ cấu Tỉnh uỷ, bị tụt xuống làm Phó giám đốc Sở "nhà quê", sau đó điều chuyển làm Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, rồi được bổ nhiệm về làm Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Du lịch, gọi tắt “Văn Thể Du” thay thế “Tú ông Nam Thổ”.
Chính vì vậy, làng trên xóm dưới mỗi khi “trà dư tửu hậu” đều bàn tán: Công tác cán bộ của tỉnh này mấy nhiệm kỳ vừa rồi được coi là thoáng. Nếu cứ xét nét, chặt chẽ như trước đây thì Bùi Đò sẽ bị liệt vào diện có “nhóm máu D”, lăng nhăng, vớ vẩn, khó được đứng trong hàng ngũ đảng viên, làm gì có chuyện được cất nhắc, đề bạt làm lãnh đạo, đi rao giảng đạo đức, lối sống văn hoá kiểu mẫu trước bàn dân thiên hạ. Có lẽ vì thế mà địa phương này cứ bùng nhùng, trắng đen lẫn lộn, xuất phát từ cái gốc là công tác cán bộ đưa những kẻ bặm trợn như Bùi Đò là kẻ vô văn hoá lại đứng đầu Sở Văn hoá? Bị kỷ luật cảnh cáo buộc phải cách chức, hạ một chức, lần này hắn bị hạ xuống làm Giám đốc Trung tâm xúc tiến và Hỗ trợ Doanh nghiệp mà Trung tâm này chưa có trụ sở, hiện Trụ sở tạm thời ở Nhà hát tỉnh. Các nhà chức trách tỉnh giải thích Giám đốc Trung tâm này chỉ tương đương với Phó giám đốc Sở tương ứng với mức kỷ luật cảnh cáo. Bị giáng chức, hắn tự cảm thấy vẫn thuộc diện may mắn, thoát án tù, không bị lộ về “tài sản khủng” tích cóp được kể từ khi chen chân vào “chốn quan trường”, công danh, sự nghiệp chưa bị đổ xuống sông, biển như cặp đôi quyền lực Bí thư và Chủ tịch tỉnh đều bị bắt tạm giam để điều tra về tội "nhận hối lộ" khủng, chờ ngày đưa ra xét xử.
Bây giờ ngẫm nghĩ lại, cung “quan lộ” của Bùi Đò được xây dựng trên nền tảng của sự lừa dối. Việc cướp vợ của Phó ngành kiểm sát không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người khác mà còn cho thấy sự ích kỷ trong mối quan hệ tình cảm. Hành động này đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của những người liên quan và để lại nỗi đau, sự mất mát không thể lấp đầy.
Nhưng oái oăm thay cuộc đời có những bất ngờ mà con người khó lường trước. Giữa lúc Bùi Đò bị kỷ luật giáng chức, vợ cũ của hắn đã có những bước tiến ấn tượng trong sự nghiệp. Từ Chánh văn phòng Sở Tư pháp rồi lên Phó Giám đốc, Giám đốc Sở này, sau đó luân chuyển làm Bí thư huyện Cà Bé rồi về Phó trưởng Ban Nội chính tỉnh và trong tháng 10 này được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh, đương nhiên trở thành là cấp trên của Bùi Đò.
Do đó, sự châm chọc và bêu riếu từ xã hội không chỉ dừng lại ở việc Bùi Đò bị kỷ luật, hạ chức mà còn đánh dấu một cái kết cay đắng cho kẻ bạc tình. Người ta không chỉ nhớ đến Bùi Đò như một giám đốc sở, mà còn như một kẻ bội bạc, lưu manh, không xứng đáng với tình yêu mà hắn đã chiếm đoạt. Hơn cả, điều này cho thấy rằng những hành động sai trái sẽ luôn có hệ quả, dù cho người gây ra chúng có tài giỏi đến đâu!
Cuối đời, Bùi Đò phải sống trong cái bóng của những quyết định sai lầm. Hệ quả không chỉ là sự nghiệp bị tàn lụi mà còn là lòng tự trọng và danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất bị tổn thương, sự châm biếm từ người đời. Câu chuyện của Bùi Đò là một bài học đắt giá cho những ai lầm đường lạc lối, thực dụng trong tình yêu và sự nghiệp. Sự bạc tình không chỉ mang đến cho người khác nỗi đau mà cuối cùng chính bản thân kẻ bạc tình cũng phải gánh chịu. Điều quan trọng là những quan chức như Bùi Đò không phải là ít mang danh “vừa hồng vừa chuyên”, “đạo đức sáng ngời”, “điển hình học tập và làm theo tấm gương…”, luôn đứng trên bục rao giảng, dạy đời bị phơi bày sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phải bị kỷ luật, không còn núp dưới danh nghĩa là “những tấm gương sáng”, “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “trong sạch”, “vững mạnh”... tìm mọi cách nắm giữ quyền lực “ăn trên ngồi trốc” bàn dân thiên hạ.
Tóm lại, câu chuyện của Bùi Đò không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn là một lời cảnh tỉnh cho xã hội. Nó nhắc nhở chúng ta về sự tôn trọng và trách nhiệm trong các mối quan hệ, đồng thời cho thấy rằng theo “quy luật nhân quả”, sự trả giá cho những hành động sai trái là điều không thể tránh khỏi. Chỉ có sự chân thành và tình yêu thực sự mới có thể dẫn lối cho một cuộc đời hạnh phúc và trọn vẹn.
Q.Y