Nhà văn CCB Đặng Vương Hưng (thứ hai từ trái sang). Ảnh do tác giả cung cấp.
Để chuẩn bị cho chuyên mục “Câu chuyện từ những bài ca” tháng 3/2025 của Đài Truyền hình Việt Nam, về ca khúc "Đường Chúng Ta Đi" (Thơ: Xuân Sách; Nhạc: Huy Du) phát sóng nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và tiến tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; ekip của Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam gồm Đạo diễn Lan Hương, Quay phim: Văn Tuấn – Nam Duy; với sự trợ giúp của NSUT Nguyễn Tài Văn; vừa đến Thư phòng “Trái tim người lính” để phỏng vấn Nhà văn CCB Đặng Vương Hưng. Dưới đây là tóm tắt nội dung cuộc trò chuyện thẳng thắn và thú vị nêu trên; dự kiến, sẽ phát sóng tối 25/3/2025, trên sóng VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam.
*
Là một Nhà văn từng có hơn 40 năm mặc áo lính (cả Quân đội và Công an), chuyên nghiên cứu về tư liệu chiến tranh, ông hiểu thế nào thế nào về ca khúc "Đường Chúng Ta Đi", trong thời điểm hiện nay?
Trả lời: Ra đời năm 1968 - thời điểm ác liệt nhất của cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hơn nửa thế kỷ qua, ca khúc "Đường Chúng Ta Đi" vẫn có thể được hiểu theo 2 cách: khái niệm Vật lý và khái niệm Lý tưởng. Theo khái niệm Vật lý, thì đây là con đường có thể đo bằng độ dài cây số. Giống như khi ta ngồi trên ô tô, chạy trên cao tốc, nhìn đồng hồ là biết bao nhiêu Km/h. Nhưng "Đường Chúng Ta Đi" trong thơ Xuân Sách và nhạc Huy Duy nên hiểu theo “ngôn ngữ trái tim”. Với những người lính chúng tôi, nó được đo bằng những dấu chân vượt Trường Sơn, hay dọc theo chiều dài biên giới Tổ quốc. Chúng được đo bằng không chỉ mồ hôi mà xương máu của bao thế hệ cha anh và đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống. Đó cũng là con đường lý tưởng của Bác Hồ và Đảng ta đã đưa dân tộc ta đến toàn thắng và xây dựng cuộc sống hòa bình hôm nay.
Những cựu chiến binh như chúng tôi, mỗi khi nghe lại bài hát "Đường Chúng Ta Đi", đều không khỏi bồi hồi và xúc động. Chúng tôi nhớ về thời thanh xuân, khi lên đường nhập ngũ với một lý tưởng sục sôi, một niềm tin mãnh liệt vào con đường cách mạng. Thế hệ chúng tôi lớn lên trong một thời kỳ đặc biệt, đất nước bị chia cắt, chiến tranh không chỉ là hiện thực mà còn là trách nhiệm mà mỗi người trẻ đều phải đối diện. Khi ấy, động lực tham gia quân ngũ không đơn thuần là nghĩa vụ mà còn là lý tưởng giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.
Suy ngẫm về bài hát "Đường Chúng Ta Đi", ông có thể cho biết sự tương phản trong lý tưởng và động lực của những người lính trẻ nhập ngũ trong thế hệ của ông thời Chiến tranh Việt Nam so với thanh niên Việt Nam ngày nay là gì? Đâu là những khát vọng cốt lõi đã thúc đẩy những người trẻ tuổi phục vụ trong thời đại của ông?
Chúng tôi không tính toán thiệt hơn, không nghĩ đến lợi ích cá nhân, chỉ đơn giản là có Tổ quốc gọi thì lên đường, có đồng bào đau khổ thì phải đứng lên giành lại độc lập. Những bài hát như "Đường Chúng Ta Đi" vang lên trên những chặng đường hành quân, không phải chỉ để ca hát mà là để khẳng định một niềm tin: Dù con đường phía trước có gian lao, có hy sinh, chúng ta vẫn tiến lên vì ngày mai đất nước thanh bình.
So sánh với thanh niên ngày nay, tôi thấy rằng lý tưởng vẫn còn, nhưng cách thể hiện và động lực có phần khác biệt. Ngày nay, không còn bom rơi đạn lạc, nhiệm vụ của tuổi trẻ không còn là cầm súng ra trận mà là xây dựng đất nước, làm giàu cho quê hương bằng tri thức, công nghệ, và hội nhập quốc tế. Thanh niên ngày nay có nhiều sự lựa chọn hơn, có điều kiện để theo đuổi ước mơ cá nhân, phát triển bản thân.
Tuy nhiên, đôi khi tôi cảm nhận rằng một số người trẻ đang mất đi ý thức về trách nhiệm chung, chưa cảm nhận được rõ ràng ý nghĩa của sự hy sinh trong quá khứ để có được cuộc sống hòa bình hôm nay. Những khát vọng nào đã thúc đẩy chúng tôi lên đường? Đó là lòng yêu nước tuyệt đối: Đây không phải là khẩu hiệu mà là một cảm xúc tự nhiên, khi thấy quê hương bị xâm lược, không ai có thể đứng yên. Đó là tinh thần đồng đội, gắn kết tập thể: Khi ra trận, chúng tôi không chiến đấu một mình mà là chiến đấu vì nhau, vì người bên cạnh, vì những đồng chí cùng chung chiến hào. Đó là niềm tin vào tương lai: Dù đối mặt với cái chết, chúng tôi chưa bao giờ mất đi niềm tin rằng đất nước sẽ thống nhất, tương lai sẽ tươi sáng hơn. Chính niềm tin này giúp chúng tôi kiên cường vượt qua mọi gian khổ.
Thời đại đã khác, nhưng tổ quốc vẫn cần những người trẻ biết sống có trách nhiệm, biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân khi cần thiết. Không phải ai cũng cần khoác áo lính, nhưng hãy giữ vững tinh thần sẵn sàng đóng góp, dám dấn thân vì đất nước và quên mình vì Tổ quốc. Bởi vì hòa bình không phải là điểm đến, mà là một con đường dài cần được gìn giữ và xây dựng mỗi ngày. Nhất là trong bối cảnh an ninh và chính trị thế giới phức tạp như hiện nay.
Theo quan điểm của ông, những thách thức và cơ hội lớn nhất mà thanh niên Việt Nam đương đại phải đối mặt khi Việt Nam tiếp tục phát triển đất nước là gì? Dựa trên kinh nghiệm của mình, ông có lời khuyên đối với thế hệ trẻ Việt Nam?
Những cựu chiến binh đã đi qua những năm tháng khói lửa chiến tranh, chúng tôi nhìn thế hệ trẻ hôm nay với cả niềm tự hào và những trăn trở. Các bạn có một môi trường hoàn toàn khác so với chúng tôi – không còn chiến tranh, không còn những cuộc hành quân gian khổ hay những trận chiến khốc liệt. Thay vào đó, các bạn đang đứng trước một thời kỳ đầy cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức khi đất nước ngày càng hội nhập sâu vào thế giới.
Thách thức lớn nhất của thanh niên hôm nay và bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa? Khi đất nước phát triển và hội nhập, có một nguy cơ lớn là thế hệ trẻ dần mất đi bản sắc dân tộc, chạy theo lối sống phương Tây, quên đi cội nguồn và giá trị truyền thống. Sự du nhập mạnh mẽ của văn hóa nước ngoài, đặc biệt qua mạng xã hội, có thể làm thanh niên xa rời tinh thần tự hào dân tộc, không hiểu hết những giá trị lịch sử mà cha ông đã xây dựng.
Áp lực cạnh tranh và năng lực thích nghi? Kinh tế thị trường mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra áp lực cực lớn về việc làm, sáng tạo, đổi mới. Thanh niên hôm nay không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn phải cạnh tranh với thế giới, thậm chí cạnh tranh với chính mình và phải chiến thắng chính mình. Bởi nếu không rèn luyện bản thân, dễ rơi vào trạng thái thụ động, ỷ lại hoặc thiếu ý chí vươn lên.
Trách nhiệm với đất nước và cộng đồng? Không còn chiến tranh, nhưng đất nước vẫn cần những con người có tinh thần cống hiến. Một số thanh niên ngày nay chỉ lo cho bản thân, ít quan tâm đến các vấn đề chung của đất nước, thiếu ý thức trách nhiệm với xã hội. Cơ hội lớn nhất của thế hệ trẻ Việt Nam, đó là khoa học công nghệ mở ra chân trời mới. Các bạn có cơ hội tiếp cận tri thức toàn cầu, học tập từ những nền kinh tế phát triển, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ để đưa Việt Nam vươn tầm thế giới.
Chúng tôi đã chiến đấu để có hòa bình, và các bạn chính là những người thừa hưởng thành quả đó. Giờ đây, thay vì cầm súng, các bạn có thể dùng tri thức, sáng tạo để làm giàu cho bản thân và quê hương. Cánh cửa hội nhập rộng mở. Chưa bao giờ Việt Nam có nhiều cơ hội để vươn ra thế giới như hiện nay. Thanh niên có thể du học, làm việc ở các công ty đa quốc gia, khởi nghiệp trên nền tảng công nghệ số và mang tinh thần Việt Nam ra thế giới.
Mỗi thế hệ đều có một vai trò lịch sử. Tôi tin rằng: Thế hế trẻ ngày nay sẽ làm cho đất nước trở nên tươi đẹp, dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu... như Bác Hồ lúc sinh thời từng mong muốn. Các bạn sẽ là niềm tự hào của cha ông, của quê hương đất nước mình!
Hà Nội, 21/3/2025
TTNL