Chiều đầu tiên đặt chân đến Athens, tôi gặp Iakovos Theras Karamelegkos. Anh đưa tôi đi bộ dọc con đường chạy quanh chân đồi Acropolis, không bước vào khu di tích, chỉ lặng lẽ đi bên ngoài để nhìn ngọn đồi thiêng từ khoảng cách gần mà không ồn ào. Acropolis hiện ra phía trên, sừng sững và trầm mặc, như một chứng nhân đã quen với mọi bước chân đi qua thành phố này. Chúng tôi dừng lại trước tượng đài Byron, và Iakovos nói rất nhiều về nhà thơ – chiến binh lãng mạn ấy, về tình yêu của Byron dành cho Hy Lạp, về cái chết của ông như một sự hiến dâng cho tự do. Trong ánh chiều nhạt dần, câu chuyện về Byron khiến Athens không chỉ là một thành phố cổ, mà là nơi văn chương, lý tưởng và lịch sử từng hòa làm một. Cuộc đi bộ ấy chậm rãi, không vội vàng, như một lời chào đầu tiên của Athens dành cho tôi.
1 giờ trước
Diễn đàn