Trưa nay đi chơi về thấy đói.
Lúc đó chẳng thèm gì mà chỉ thèm cơn nguội ăn với cà muối. May là nhà còn cơm nguội và lọ cà muối xổi. Một bữa trưa ngon lạ lùng. Vừa ăn vừa nhớ mẹ.
Hồi mẹ còn khỏe, cứ vào đầu hè mẹ lai đi đò sang chợ Lai bên huyện Mỹ Đức để mua một gánh cà về muối. Cà Lai nổi tiếng là ngon. Không biết bây giờ bên đó họ còn giữ được giống cà Lai và còn trồng không.
Mẹ muối một vại cà to để ăn quanh năm. Hồi đó trẻ con không cần gì ngoài cơm và cà muối. Biết bao đứa trẻ thôn quê ngày ấy đã lớn lên làm người tử tế bằng cơm độn và cà muối. Trong trường ca Những Người Lính Của Làng tôi viết:
" Chúng tôi lớn lên chẳng cần gấm vóc
Dăm quả cà thành một bữa cơm ngon
Chúng tôi lớn ào lên như ngọn gió
Như con sông chảy qua làng mùa mưa"
Giờ mẹ đã đi xa, thi thoảng đi qua một cánh đồng thấy màu tím hoa cà lại cồn cào nhớ mẹ.
Có những thứ vô cùng ít giá trị về vật chất nhưng lại vô giá về tinh thần. Ký ức là một tài sản vô giá. Nó làm ta lớn lên tử tế.
Hồi một thành phố Nhật Bản bị sóng thần cuốn đi hết, sinh viên đại học Tokyo đã thành lập một dự án có tên PHỤC HỒI KÝ ỨC. Họ đi tìm lại những gì có thể đã bị sóng cuốn đi và trả lại cho các gia đình. Khi chính quyền dựng lại thành phố này, người dân đã yêu cầu chính quyền dựng lại thành phố đúng như thành phố họ đã sống kể cả một cái cây mọc ở góc vườn nhà họ. Chính quyền thành phố đã đáp ứng mơ ước của người dân. Ngoài tấm lòng, trách nhiệm của chính quyền đối với người dân, họ có được hồ sơ, tài liệu lưu trữ ở mọi hình thức hết sức chi tiết về thành phố của mình.
Còn tôi, tôi giữ được chiếc vại muối cà của mẹ.