Mỹ nhân hào kiệt - Anh hùng (Tiểu thuyết lịch sử) - Kỳ 11

Trân trọng giới thiệu tiếp với bạn đọc tác phẩm “Mỹ nhân  hào kiệt - Anh hùng” là Tập XII trong Bộ tiểu thuyết lịch sử Việt Nam Diễn Nghĩa của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức ấn hành năm 2024.   

Kỳ 11.

Hồ Đề đáp:

-Đứng dậy đi các huynh đệ.

Rồi gọi:

-Học trò đâu.

-Dạ, sư phụ.

-Đưa giúp con ngựa của ta về nha, ta đã có voi đưa về rồi.

-Dạ, sư phụ.

Con voi đưa Hồ Đề đi trước, hàng nghìn người ngựa theo sau, vẫn những tiến hô vang dậy:

-Sư phụ bắt voi thần.

-Tiên nữ bắt voi thần.

Cứ như vậy hình thành một đám rước như ngày hội. Cứ vậy dân làng và thợ săn 72 động ngày càng đổ ra đông đúc dọc đường về động Lão Mai. Cánh thợ săn lắc đầu:

-Quả là tài giỏi và gan dạ.

-Đúng là tiên nữ nhà trời.

Tin tức thiếu nữ võ sư mới 20 tuổi đã thần phục được voi thần làm chấn động suốt 72 động và khắp cả Mê Linh, cả quận Giao Chỉ. Trai tráng 72 động kéo về theo học đông đến 2.000 người. Các động chủ 72 động kéo đến nhà Lão Mai:

-Nghe nói võ sư bắt voi thần là con nuôi của huynh. Huynh tổ chức một tiệc rượu để chúng tôi gặp mặt võ sư tài giỏi gan dạ này đi.

Lão Mai chắp tay đáp:

-Đa tạ các đệ, các huynh, ngày kia xin mời các đệ, các huynh tới tại đây để cạn với lão phu chén rượu mua vui, cũng đã lâu lắm chúng ta không ngồi với nhau rồi.

-Đa tạ huynh, chúng đệ nhất định sẽ tới.

-Đa tạ các đệ, các huynh.

Hôm sau nữa thị tì sang nhà nói với Hồ Đề:

-Trưa nay Lão Mai có tiệc khao các động chủ 72 động để cho họ gặp mặt tỉ. Khi tỉ bắt được voi thần, tên tuổi đã chấn động 72 động.

Hồ Đề nói:

-Đa tạ muội, đa tạ nghĩa phụ, việc bình thường thôi mà. Vậy chúng ta đi kẻo nghĩa phụ chờ đợi.

Rồi Hồ Đề cùng Hồ Hác, nữ tì đi sang nhà Lão Mai. Phu nhân Bạch Thị Phượng gìa yếu đã quy tiên được một năm rồi. Lên đến nhà sàn, Hồ Đề trông thấy nhiều người trong đó gần 100 bô lão đang ngồi uống rượu và trò chuyện với Lão Mai. Bốn người vội quỳ xuống chắp tay. Hồ Đề nói:

-Con xin kính chào nghĩa phụ, Kính chào các động chủ, kính chào các thúc bá.

71 động chủ vội đặt bát rượu xuống và ngạc nhiên. Tráng sĩ bắt voi thần trước mặt họ là một thiếu nữ đẹp như tiên sa mới khoảng 20 tuổi. Mọi người nói:

-Các thúc bá chào con.

Lão Mai nói:

-Sau khi con bắt voi thần, các thúc bá từ đường xa đến đây rất muốn gặp mặt con. Con ngồi mâm với tỉ muội ở dưới ăn cơm uống rượu đi.

-Dạ, con đa tạ nghĩa phụ, đa tạ các thúc bá.

Một động chủ hỏi:

-Con làm sao mà con voi thần đó khiếp sợ, ngoan ngoãn nghe lời con vậy?

-Dạ thưa thúc bá, thưa nghĩa phụ. Khi con bay lên không trung và hạ xuống lưng nó, nó hung dữ nhảy lên trời và rơi xuống nước để hất con văng ra. Nếu văng ra là con chết vì nó sẽ húc. Con bám vào hai tai nó, chân kẹp chặt vào bụng để không bị văng ra, chờ cho nó mệt con xoa lưng xoa đầu nó tỏ ra thân thiện bạn bè. Nó đứng yên và thuần phục, chịu sự điều khiển của con.

Cả nhà cười ran vui nhộn:

-Có vậy mà mấy ông thợ săn không biết, cứ mang vũ khí xông vào, có mấy bác đã bị nó húc lòi ruột ra.

-Ha! Ha! Ha!.

Tiếng một động chủ:

-Cái vòi bắt chéo của nó ai trông mà chả khiếp.

Tiếng một động chủ khác:

-Bí quyết ở đây là phải phi thân bay lên lưng nó mà khống chế và xoa cho nó. Mấy bác thợ săn nhà mình sao mà biết phi thân như cháu đây.

Lão Mai nói:

-Cháu đây là võ sư, hiện nay có đến 2.000 võ sinh khắp 72 động Thiên sớ của chúng ta và cả các huyện Mê Linh, Đường Lâm theo học. Các huynh, đệ ai muốn cho con cháu học võ nghệ thì mai đem đến gửi cháu. Trong thời buổi loạn lạc này thanh thiếu niên phải học võ nay mai còn dùng đến.

Tiếng một động chủ:

-Đúng rồi, Lão Mai nói đúng, mai về sẽ cho các thanh thiếu niên trong động đến đây học sư phụ.

Hồ Đề nói:

-Đa tạ các thúc các bá cho con em theo học, cháu lại được thêm học trò.

-Tất cả nhờ sư phụ.

-Đa tạ thúc bá.

Hai năm sau các chủ của 71 động lần lượt qua đời, Lão Mai trở thành chủ động của toàn bộ vùng Thiên Sớ, rất được lòng dân do có Hồ Đề giúp sức. Hai năm sau nữa Lão Mai ốm nặng gọi Hồ Đề vào và nói:

-Ta có con trai nhưng không giỏi giang, con là con nuôi nhưng như con đẻ lại giỏi giang làm cho bách tính no ấm, lại bảo vệ họ khỏi thế lực giặc Hán nhòm ngó. Con hãy kế vị động trưởng của 72 động để nghĩa phụ ra đi cho yên tâm.

Hồ Đề khóc và nói:

-Con xin vâng lời nghĩa phụ.

Sau di huấn của Lão Mai thì hào trưởng của 72 động đều tôn Hồ Đề làm Thiên Sớ Đại Vương, làm chủ cả một vùng rộng lớn, đông dân cư, địa thế hiểm trở, khi đó Hồ Đề mới 25 tuổi. Do có thế lực trong tay Hồ Đề dựng cờ khởi nghĩa, thực hiện ước mơ từ ngày cha bị Tô Định giết hại. Trước Tổng hành dinh căn cứ có lá cờ vàng chữ đen: “Trả thù nhà đền nợ nước”. Lực lượng của Hồ Đề lúc này có 2.000 bộ binh, 1.000 kỵ binh, võ nghệ tinh thông do Hồ Đề huấn luyện.

Tháng 7 năm 38, nắng như đổ lửa, nắng chảy khắp gầm trời miền tây bắc qua Giao Chỉ. Huyện lệnh Tây Vu [1] đang ngồi trong huyện đường xem công văn. Hai tên lính đứng hai bên ra sức quạt, một tên rót nước cho quan liên tục. Huyện quan Lục Đạm uống không biết bao nhiêu là nước, chợt có lính vào cấp báo:

-Dạ bẩm quan, Đại Vương của vùng Thiên Sớ đem 3.000 quân đang tiến đánh huyện đường.

-Hả, Đại Vương Thiên sớ là nữ chủ tướng đã bắt sống voi thần đó sao?

-Dạ, đúng ạ.

-Binh lính của huyện ta được bao nhiêu?

-Dạ, chỉ 2.000 thôi ạ.

-Cho gọi Đô đầu đến đây.

-Dạ.

Một lát viên Đô đầu Lê Đạt đến:

-Dạ, quan lớn cho gọi mạt tướng.

-Giặc Thiên Sớ đến tấn công huyện đường, Đô đầu hãy đem hết quân ra chống giặc.

-Tuân lệnh quan lớn.

Lưu Đạt đem 2.000 quân ra cổng huyện đường dàn trận đứng chờ. Từ xa đã trông thấy bụi cuốn mù trời, vó ngựa chạy ào ào như bão đến. Một lát Lưu Đạt trong thấy khoảng 2.000 quân người ngựa do một nữ tướng trẻ tuổi đẹp như tiên giáng trần cưỡi con voi trắng có ngà chéo vào nhau đi đầu. Lưu Đạt biết đó là Thiên Sớ Đại Vương Hồ Đề nổi tiếng do võ nghệ cao cường, nổi tiếng hơn là bắt được voi thần. Lưu Đạt thét:

-Ai ra bắt nữ tặc cho ta?

-Có mạt tướng.

Từ trong hàng quân một tướng mặc giáp đen, cưỡi ngựa đen cầm giáo xông ra. Hồ Đề thúc voi tiến lên. Voi dùng vòi cuốn lấy giáo của tướng giặc và lôi tướng giặc ngã xuống đất, voi tiến lên dùng vòi cuốn lên cao và đập mạnh viên tướng xuống đất, ngựa sợ hãi hí vang và chạy về trận nhà. Lưu Đạt múa gươm xông ra quát:

-Nữ tướng kia, có giỏi xuống voi đánh bộ với ta.

Hồ Đề từ mình voi phi xuống lia một gươm đầu Lưu Đạt đã văng xuống đất. Quân Hán khiếp sợ chạy vào thành, bị quân Thiên Sớ đuổi theo chém giết, tràn vào huyện đường. Huyện đường thất thủ. Quan huyện Lục Đạm bỏ chạy về Luy Lâu từ trước.

Ở thành Luy Lâu, một sáng Tô Định được cấp báo:

-Dạ bẩm Thái thú ở vùng Thiên Sớ có Thiên Sớ Đại Vương là một nữ tướng tên là Hồ Đề đã tấn công chiếm được huyện Tây Vu, giết chết đô đầu Lưu Đạt và 2.000 quân Hán.

-Hả, Hồ Đề là ai mà táo tợn như vậy?

-Dạ bẩm Hồ Đề là người đã bắt được voi thần ở hồ Điển Triệt, gần động Khuất Lão, còn trẻ nhưng võ nghệ cao cường, đã giết chết Đô úy Lưu Đạt chỉ một nhát lia gươm, đã giết 2.000 quân ta.

-Hả, tướng Mã Giang Lân và Tô Long đâu.

-Dạ có mạt tướng.

-Hai tướng quân đem 2 vạn quân tiến vào vùng Thiên Sớ, bắt nữ tướng Hồ Đề về đây.

-Chúng mạt tướng tuân lệnh.

(Còn nữa)

CVL

 

[1] . Nay là thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.