TÔI NỢ MẸ HÀNG NGÀN ROI

Hồi bé, mỗi khi mắc lỗi, mẹ bắt tôi nằm sấp rồi rút chiếc roi tre gác dưới mái hiên và hỏi:" Lỗi của con đáng đánh mấy roi?. Tôi mếu máo trả lời: " 3 roi ạ". Lần nào mẹ hỏi, tôi cũng đáp 3 roi. Và lúc nào mẹ cũng nói: " Hôm nay mẹ đánh 1 roi. Mẹ cho con nợ 2 roi, nếu hư mẹ phạt tiếp ".

Cứ như thế, suốt tuổi thơ mình ,tôi nợ mẹ hàng trăm roi. Khi tôi lớn lên, mỗi lần mắc lỗi, mẹ không bắt tôi nằm sấp chịu phạt roi nữa, nhưng tôi thấy mẹ buồn hơn và thường im lặng. Rồi mẹ nói: " Con mắc lỗi nhưng mẹ không phạt roi con nữa vì con lớn rồi. Con phải tự phạt mình ".

z3525558728659-5ca67d5133cf188b83b867c531866c55-1656384437.jpg

Lần ấy nghe mẹ nói vậy, tôi khóc. Rồi mẹ tôi đi xa mãi mãi, tôi vẫn có lúc mắc lỗi và xấu hổ vô cùng khi nghĩ về mẹ.

Năm nay tôi 65 tuổi và thấy mình nợ mẹ hàng ngàn roi. Mẹ không còn sống để phạt roi tôi. Tôi phải tự phạt mình. Nhưng tôi không biết phải phạt mình bao nhiêu roi. Thật khó hơn lấp sông dời núi. Vì tự phán xử mình là điều khó nhất.

Rồi đến lúc tôi sẽ về với mẹ. Và ở nơi đó, tôi sẽ quỳ trước mẹ để xin mẹ đánh đủ số roi tôi nợ mẹ trong cuộc đời mình. Nhưng tôi tin ở nơi chốn đó mẹ lại nói: "Hôm nay mẹ đánh 1 roi. Mẹ cho con nợ 2 roi, nếu hư mẹ phạt tiếp".

Còn sống là còn nguy cơ mắc lỗi bất cứ lúc nào. Vì thế tôi luôn luôn cảm thấy chiếc roi của mẹ ở đâu đấy bên cạnh mình. Nhưng trong một giấc mơ, tôi thấy mẹ về mỉm cười và nói: " Mẹ không bao giờ phạt roi con nữa. Con phải tự phạt mình nếu có lỗi. Chỉ như thế con mới khôn lớn".

Nhưng lúc nào tôi cũng nhớ đến chiếc roi của mẹ bởi lúc nào tôi cũng nghĩ mình vẫn là một cậu bé hay mắc lỗi.

P/S: lại nhớ một bài thơ tôi viết về mẹ có 2 câu:

" Con, cậu bé già nua của mẹ

Kiệt sức như không thể quay về"