"Trước hoàng hôn" - Tập thơ chiêm nghiệm bản thể và nỗi niềm nhân sinh của Nguyễn Quang Hoài

Trong không gian lặng dịu của buổi chiều cuộc đời, Nhà thơ - Đại tá Nguyễn Quang Hoài xuất bản tập thơ "Trước hoàng hôn" (NXB Hội Nhà văn, quý III/2025), như một lời tự tình sâu sắc và bình thản, chiêm nghiệm về cuộc đời, về thơ, về những điều đã qua và cả những điều chưa kịp đến. Đây không chỉ là một tập thơ, mà là di cảo sống động của một đời người sống trọn vẹn, viết trọn vẹn, yêu trọn vẹn.

dt1-hoai-025-1758960529.jpg

Lưu bút tặng sách cho Vũ Xuân Bân của Nhà thơ Nguyễn Quang Hoài.

 

“Trước hoàng hôn” - Trước cuộc đời - Một cách sống tỉnh thức

Ngay ở bố cục tập thơ, khi Nguyễn Quang Hoài chọn mở đầu bằng những bài thơ viết về Tổ tiên, gia đình, con cháu, ông đã xác tín một điều: Thơ là sự trở về, là cội rễ của yêu thương. Sự sắp đặt này không đơn thuần là kỹ thuật biên tập, mà là một tuyên ngôn mỹ học: Đi từ bản thể riêng để hiểu nhân sinh rộng lớn. Trong cái "tôi" chiêm nghiệm, ta thấy cả một “miền tôi” ấm áp:

“Mỗi ngày tôi lại một tôi/ Một miền tôi với một người tôi yêu” (tr14).

Tình thân, với Nguyễn Quang Hoài, không chỉ là gắn bó huyết thống mà còn là biểu tượng nghệ thuật - nơi chắp nối giữa quá khứ, hiện tại và cả những mong mỏi cho hậu thế. Có thể gọi ông là một nhà thơ của “chủ nghĩa gia đình nguyên thủy”, nhưng trong cái nguyên sơ ấy là cả một vũ trụ nhân văn sâu sắc.

Tựa đề "Trước hoàng hôn" không ẩn chứa bi lụy hay u uẩn. Ngược lại, đó là cái nhìn của một người đã đi qua bão giông, bệnh tật, tuổi tác, nhưng vẫn lựa chọn sống vui, sống khoẻ, sống có ích. “Trước hoàng hôn” nghĩa là trước giờ khắc quan trọng của đời người, nơi con người đối diện với cuộc đời, cái chết, và cả chính mình.

Ở tuổi 80, trải qua ba năm hạn "tam tai", vượt qua trọng bệnh, thoát ải “cửa tử”, nhà thơ vẫn lạc quan viết:

“Thong dong cuối trời
thanh thản trước cầu
chẳng lo ngàn kim rẽ lối

Hoàng nguyên cát bụi
ta về Hư Vô...”
(Trước hoàng hôn, tr.56)

Cảm hứng Phật giáo không phải là lời dạy, mà là sự thể nhập, sự an nhiên sau những ngày dấn thân, “lạc ra ngoài đội hình” như chính ông từng tự trào. Đó là thứ thơ chín muồi trong lặng lẽ và đau đớn, không phải để kể khổ mà để thấu hiểu và hướng thiện.

Thơ là nghiệp, là nợ, là sứ mệnh

Là một Đại tá quân đội, nhưng cũng là một thi sĩ nhạy cảm, Nguyễn Quang Hoài đã đi một hành trình rất riêng để giữ gìn cả hai bản ngã – chiến binh và thi nhân – trong một thân thể mỏng manh. Thơ ông, vì thế, là trải nghiệm được chiết lọc từ một đời sống đã sống thật, sống sâu và sống đầy.

Những bài thơ như “Mai rời cõi tạm”, “Một khi và khi nào”, “Trong cõi mê ngu”, “Lại giấc người”... là những dòng suy tư khắc khoải về bản thể, cái tôi và xã hội. Một dòng thơ tự vấn, tự tỉnh, mà cũng là cảnh tỉnh cho người đọc:

“Cõi trần chưa sạch nợ đời
dễ gì nhắm mắt buông rời thế gian?”
(Mai rời cõi tạm. tr 23)

Trong "Trước hoàng hôn", có đến 13 bài thơ trực tiếp viết về thi ca, cho thấy mối quan hệ gắn bó, máu thịt giữa nhà thơ và nghiệp viết. Nguyễn Quang Hoài không thần thánh hoá thơ, ông đau đáu với thơ, vật lộn với thơ, tự hỏi về thơ, và thậm chí sợ thơ:

“Văn chương nợ bạc đầu/ Tai ương hay quả báo?/ Nếu ta không tỉnh táo/ Thơ đưa ta về đâu?”
(Tỉnh táo, tr22)

Từ thơ, ông soi lại chính mình, và cả sứ mệnh của người cầm bút giữa thời đại nhiều xô lệch:

“Ôi! Nhà văn… nhà văn
anh cứ viết và viết
anh viết gì và viết cho ai?”
(Nắng oan uổng, tr19)

Thơ với ông không phải để khoe chữ, càng không để tô vẽ một cái tôi nghệ sĩ bay bổng. Thơ là tiếng lòng chân thật, là trách nhiệm, là niềm tin vào giá trị người.

Thơ triết luận, vô thường, giác ngộ

Một trong những điểm đặc biệt của tập thơ “Trước hoàng hôn” là tinh thần vô thường và giác ngộ thấm đẫm trong từng tứ thơ. Từ quan sát tự nhiên đến chiêm nghiệm đời sống, Quang Hoài dần định hình một dòng thơ triết luận nhẹ nhàng mà sâu sắc, lặng lẽ mà lay động.

“Giông trong ta
                       bão trong ta
Từ trong mù mịt
                    nhìn ra mịt mù...”
(Trong cõi mê ngu, tr39)

“Chim vẫy cánh khó bay/ Là khi chim xa đất/ Khi chim xa trời nhất/ Là chim bay nhịp nhàng”
(Suy nghĩ lan man, tr47)

Những câu thơ không khoa trương mà gợi suy ngẫm. Đó là tiếng nói tĩnh lặng của một tâm hồn đã đi qua mộng tưởng, nếm đủ nỗi đau, để giờ đây chạm đến sự thấu suốt:

“Ta nhủ lòng ta mỗi ngày/ Càng sống đời càng đầy đặn yêu thương”.
(Miền Hoài Phương, tr12).

Giản dị là cảnh giới cao nhất của thơ. Không phải ngẫu nhiên Nguyễn Quang Hoài tâm đắc với câu nói:

“Giản dị là cảnh giới tận cùng của văn chương” (Lưu Đại Khôi) và “Thơ hay nhất là thơ bình dị” (Lục Du).

Bởi chính thơ ông là như vậy: Không ồn ào, không tân kỳ, không giễu nhại hay bày trò, mà là tiếng nói chân thành từ một người hiểu rất rõ bản thân và hiểu cả quy luật nhân sinh. Trong dòng thơ hôm nay, nơi dễ bị cuốn theo trào lưu khoe chữ, khoe trí tuệ giả tạo, thì sự giản dị của Quang Hoài lại trở nên quý hiếm và đáng tôn trọng.

 “Trước hoàng hôn” là ánh sáng dịu dàng của một đời thi sĩ, không phải là lời giã biệt, mà là ánh nhìn yêu thương vào đời sống từ phía hoàng hôn. Là kết tinh nhân sinh của một người lính đã qua trận mạc, một người thơ đã chín với năm tháng, một con người biết mình đang ở đâu giữa cõi người ta.

Ở đó, có nỗi buồn mà không bi lụy, có triết lý mà không giáo điều, có tự sự mà không tự thương, có đau mà không ai oán.

Tác giả đã nhìn ra, đi trước cuộc đời và phải để lại cái gì cho đời. “Trước hoàng hôn” theo quan niệm của Phật giáo: “Thanh thản trước cầu lên thiên đàng”. Do vậy, khi sống không tu thân tích đức, bồi dưỡng cho người sống tốt đẹp vì thiện, “tốt đời, đẹp đạo”, tránh ác. Nếu không khi xuống địa ngục, linh hồn không nguyên vẹn, phải leo cầu vồng cho ngao xé xác, kim châm:

“ Thong dong cuối trời
           Thanh thản trước cầu
           Chẳng lo ngàn kim rẽ lối

          Hoàng nguyên cát bụi
           ta về Hư Vô”
(Trước Hoàng hôn, tr56)
 

Hai bài cuối tập thơ Trước hoàng hôn: “Mang mang mây trắng trên đầu” và “Khúc ru”, tác giả chiêm nghiệm sống ở trên đời đến với nhau không đơn giản, tìm được người bạn tri âm, trị kỷ là vô cùng khó khăn. Ông luôn trân quý điều đó:
                                                    “ Người ơi! Kìa gió lên ngàn

                                            Có nghe gió gảy cung đàn tri âm?

                                            Thương người, người có biết không
                                                       Khúc ru tôi hát cháy lòng người ơi!”
                                                       (Khúc ru, tr92).
        
Có lẽ, sau tất cả, ngọn lửa cuối cùng Quang Hoài giữ lại chính là khúc ru ấy - ru nhân gian, ru mình và ru cả những câu thơ chưa kịp nở hết trong đời để sống vui, sống khoẻ và phải làm được gì có ích cho đời?.

 “Trước hoàng hôn” gồm thơ và lời bình. Về thơ có 72 bài, trong đó có bài “Trước hoàng hôn” là tựa đề cho cả tập thơ, gồm 63 bài mới sáng tác từ năm 2024 đến giữa năm 2025 và 9 bài sáng tác cũ những năm trước đây. Về phần “Cảm nhận văn chương” có 6 bài và phần “Tác phẩm và dư luận” có 5 bài viết về thơ ông. Số bài này ông chọn trong nhiều bài viết của các nhà văn, nhà thơ về tập Thơ tuyển chọn của ông.

Năm 2024, ông cho ra mắt tập “Thơ Quang Hoài tuyển chọn”; năm 2025 ông xuất bản hai ấn phẩm gồm “Trước hoàng hôn” và “Mỗi ngày tôi lại một tôi”. Gia tài văn học của Quang Hoài đã có tới 20 tác phẩm in riêng, 70 tác phẩm in chung; ngoài ra còn 54 tác phẩm ông tham gia biên tập tuyển chọn, chưa tính một số tác phẩm viết bằng tiếng Trung và là “bà đỡ” mát tay, tổ chức bản thảo cho nhiều tác giả xuất bản các tác phẩm văn học.