Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói về các 'kho báu' của Việt Nam

TH
Hơn 120 km từ Hà Nội đến Vườn Quốc gia Cúc Phương, không khí ngay tức khắc trở nên dễ chịu, tươi mát. Tôi cảm nhận được điều đó trên gương mặt tươi tắn của từng đại biểu đang hiện diện tại 'kho báu' của mẹ thiên nhiên ban tặng'.

Đó là chia sẻ của Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan khi nói về rừng tại hội nghị “Phát huy tiềm năng, thế mạnh và tính đa dụng của rừng - Phát triển bền vững các vườn quốc gia” mới đây.

Rừng là vàng sao cuộc sống chúng ta vẫn khó khăn

Đề cập đến thực trạng và giải pháp phát triển bền vững các vườn quốc gia, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đặc biệt ấn tượng với hoạt động tổ chức tour “Về nhà” để du khách trải nghiệm tái thả động vật hoang dã sau cứu hộ về tự nhiên. Bất cứ du khách nào chứng kiến khoảnh khắc những con vật hoang dã được trở về rừng sẽ dâng lên rất nhiều xúc cảm tốt đẹp với thiên nhiên nói chung và với động vật hoang dã nói riêng.

“Dõi theo hành trình này, chính chúng ta cũng đang trở về rừng, về với ngôi nhà chung của thiên nhiên”, ông nói.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại hội nghị.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại hội nghị.

Hay tựa sách “Người trồng rừng” nhắc nhở chúng ta về sức mạnh tiềm ẩn của việc gieo hạt, chăm bón kiên nhẫn khi mọi thứ xung quanh dần cằn cỗi. Đồng thời, chuyển tải thông điệp về những nhiệm vụ dù khiêm tốn nhất, như gieo hạt, chăm cây, khi được thực hiện với tình yêu thương, sẽ nhân giá trị lên gấp trăm lần, ngay cả khi không ai chú ý. Thông điệp gợi ý những gợi mở thú vị, hữu ích đối với việc bảo tồn và phát triển rừng bền vững.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, cân đối hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững chưa bao giờ là dễ dàng cả. Câu hỏi “càng giữ nhiều rừng càng khó khăn” từ các cấp lãnh đạo địa phương vẫn chưa có lời đáp thỏa đáng.

Rừng là ngôi nhà thiên nhiên của mọi người, mọi loài sinh vật, chứ không của riêng ai. Rừng là vàng, mà sao đời sống người gác rừng, người giữ rừng, còn lắm nỗi khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần?, ông đặt câu hỏi.

Theo ông, giữ rừng không nên bó hẹp trong tư duy quản lý, mà cần mở rộng thành tư duy quản trị rừng. Bảo vệ rừng không nhất thiết phải đóng cửa rừng bằng mọi cách, mà cần có cách tiếp cận hài hòa, đồng bộ, tương tự như nhiều quốc gia đã làm.

Thế nên, cách thức giữ rừng, quản trị rừng, bảo vệ rừng hiệu quả nhất, phải chăng là để rừng luôn rộng mở với người dân, với cộng đồng, chào đón tất cả chúng ta cùng trở về, cùng chung tay gìn giữ, bảo tồn và phát triển? Mở cửa rừng phải gắn với những quy định cần thiết để phòng ngừa rủi ro cho rừng.

Khai thác “kho báu” theo hướng đa giá trị

Kinh tế lâm nghiệp bền vững cần được quan tâm, quyết không đánh đổi tăng trưởng bằng sự suy thoái môi trường, làm mất đi đa dạng sinh học, cân bằng tự nhiên. Một cây xanh, một khu rừng không chỉ có giá trị từ ngành khai thác, chế biến gỗ, mà hơn hết, còn được xem là một nguồn lực thiên nhiên, với tính “mở”, tính “đa dụng”, “đa chức năng”.

Cùng với giá trị kinh tế từ sản xuất gỗ thô, rừng còn là không gian bảo tồn các động vật hoang dã, là nơi trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, là nơi gìn giữ tính đa dạng sinh học, hấp thụ khí các-bon. Những giá trị gần như vô hình đó, tạo ra không gian sống hài hòa, thân thiện giữa con người với thiên nhiên.

Ông chỉ rõ, cân bằng hệ sinh thái giúp con người qua các thế hệ được tận hưởng những “món quà” thiên nhiên ban tặng. Cân bằng hệ sinh thái rừng giúp cân bằng nhịp sinh học của chính con người, gieo vào con người tình yêu cây cối, yêu rừng, yêu thiên nhiên và trên hết là tình yêu con người.

Giá trị giáo dục của rừng, bằng “tiếng nói, khúc hát” của muôn cây, muôn loài, sẽ ươm mầm những giá trị tốt đẹp cho thế hệ trẻ, cho cả thế hệ mai sau, nếu chúng ta rộng mở hơn với rừng.

Theo Bộ trưởng, có thể khai thác rừng theo hướng đa giá trị.

Theo Bộ trưởng, có thể khai thác rừng theo hướng đa giá trị.

Ngoài ra, còn vô số những loài thảo mộc tự nhiên, dược liệu có giá trị dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cao từ rừng. Cần trân trọng những “giá trị dưới chân mình”, cần chăm chút cho giá trị kinh tế dưới tán rừng. Những tán rừng nguyên sơ, ngành dược liệu tự nhiên sẽ là giá trị mới, điều mà Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lai Châu và nhiều địa phương khác đang theo đuổi và thành công bước đầu.

“Bộ NN-PTNT chú trọng định hướng Chương trình phát triển kinh tế rừng đa dụng”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói và cho biết, Bộ đặt hàng các viện, trường nghiên cứu giống và quy trình canh tác các loại cây dưới tán rừng, cùng với đó kêu gọi sự hợp tác của các doanh nghiệp có kinh nghiệm và nhất là có trách nhiệm với rừng, với thiên nhiên, có chính sách hỗ trợ từ sản xuất đến kết nối thị trường theo phương châm không chỉ vì lợi nhuận, mà vì tình yêu thiên nhiên và lan tỏa tình yêu thiên nhiên đó đến với cộng đồng.

Những sinh cảnh tuyệt đẹp với mặt hồ, sông suối kết hợp nuôi trồng thủy sản, hòa quyện với màu xanh núi rừng, sẽ thu hút du khách tìm đến trải nghiệm, nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên. Khái niệm “rừng vàng” chuyển tải nhiều hàm nghĩa sâu sắc, chứ không chỉ đơn thuần là khai thác gỗ, sản vật quý hiếm theo tư duy “đơn giá trị”.

Bộ trưởng cho rằng, giao rừng cho cộng đồng, “mở cửa rừng theo quy trình chặt chẽ, chuẩn hóa” với cộng đồng, phát triển rừng bền vững dựa vào cộng đồng, có thể được xem là “chìa khóa” bảo vệ rừng hiệu quả.

Hiện diện tích rừng, vườn quốc gia có thể được giới hạn, phân định bởi địa giới hành chính. Song ông khẳng định, nhưng nguồn lợi, giá trị từ rừng, không chỉ của riêng ai, của riêng từng địa phương, hay của riêng khu vực nào. Rừng là nguồn sống cho toàn nhân loại, cho mọi giống loài trong tự nhiên. Bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm và bổn phận của tất cả chúng ta.

Dẫn ý nghĩa của câu chuyện người cha cặm cụi đào đất trồng cây khi cùng con cùng đi về một miền quê nghỉ ngơi cuối tuần, Bộ trưởng nhấn mạnh, chúng ta làm những việc cần làm, để mai này không còn nghe tiếng gầm rú phát ra từ những chiếc máy cưa xẻ cưa trộm, tiếng thét từ những động vật hoang dã do hoạt động phạm pháp, lâm tặc và bởi những người thiếu trách nhiệm với thiên nhiên.

Nhưng đồng thời, chúng ta phải giúp con người có điều kiện hòa mình với thiên nhiên, để con người thực sự là trung tâm của thiên nhiên, được thiên nhiên nuôi dưỡng, che chở. Tiếp tục giữ kết nối bền chặt với rừng, với thiên nhiên, để thế hệ mai sau được tận hưởng bóng mát cây xanh, được hít thở không khí trong lành.