Kỳ 15.
Có thịt, canh giờ sau năm con hổ ăn xong, hổ mẹ đứng dậy vái chào Khâu Ni, bốn hổ con cũng vái theo rồi hổ mẹ dắt hổ con vào rừng. Trước sự ngạc nhiên của 3.000 nghĩa binh và các phó tướng, Khâu Ni kể lại câu chuyện cách đây 5 năm nàng đỡ đẻ và cứu hổ con hổ mẹ thoát chết trong cơn đẻ khó của hổ mẹ. Nay hổ về để trả ơn như vậy.
Các nghĩa binh và các phó tướng trầm trồ:
-Thật là kỳ lạ chưa từng có bao giờ.
Khâu Ni ra lệnh:
-Toàn quân mở tiệc ăn mừng chiến thắng.
-Đa tạ chủ tướng, chúc mừng chủ tướng.
Trong bữa tiệc Khâu Ni nói với các tướng:
-Hôm nay giặc 2 vạn, ta chỉ có 3.000, không có mẹ con nhà hổ không biết chúng ta sẽ thế nào?
-Dạ, chủ tướng nói phải, loài hổ mà cũng biết nhớ ơn và trả ơn. Thật là kỳ lạ.
Năm 40, khâu Ni đang luyện quân thì có lính vào báo:
-Dạ, thưa chủ tướng, có sứ giả của nữ chúa Trưng Trắc ở Mê Linh tới.
-Cho vào ngay.
-Dạ.
Một nữ tướng của nữ chúa Mê Linh bước vào chắp tay thưa:
-Thưa chủ tướng, mạt tướng là Tống Vĩnh Huy, nữ tướng của nữ chúa Mê Linh xin kính chào chủ tướng.
-Xin chào tướng quân, ngồi đi. Người đâu đem nước.
Sau khi cạn bát nước Tống Vĩnh Huy nói:
-Tôi vâng lệnh của nữ chúa Trưng Trắc đến mời chủ tướng đem quân về Mê Linh chuẩn bị cùng tấn công Luy Lâu diệt giặc Tô Định.
-Đa tạ, đa tạ, chúng ta dùng cơm trưa rồi sớm mai ta cùng về Mê Linh.
-Đa tạ chủ tướng.
Sớm hôm sau Khâu Ni căn dặn các tướng chuẩn bị, sau đó vào mộ đốt hương cho cha mẹ, sau cùng đến chùa gặp ni cô Khâu Sa. Khâu Sa nói:
-Ta chúc mừng chiến thắng của con.
Khâu Ni quỳ lạy và nói:
-Con xin đa tạ sư phụ. Nữ chúa Trưng Trắc muốn con đem quân về hội nhập với Mê Linh để đánh Luy Lâu. Con xin cáo biệt. Sư phụ bảo trọng.
Khâu Sa đỡ khâu Ni dậy và nói:
-Chúc con chiến thắng, con bảo trọng.
-Con đa tạ sư phụ.
Thầy trò tạm biệt nhau đầy lưu luyến.
Tối hôm đó, Khâu Ni gọi phó tướng Đề Cắng lên và dặn:
-Ta để lại cho tướng quân 1.000 quân để giữ gìn Bạch Hạc. Khi nào Mê Linh huy động thì phó tướng hãy đem quân về giúp sức.
-Mạt tướng tuân lệnh.
Sớm hôm sau, Khâu Ni cùng Trương Thị Cả, Tống Vĩnh Huy dẫn 2.000 quân vai mang cung tên, vũ khí đi về hướng Mê Linh, cờ vàng bay phấp phới, bụi cuốn mù trời. Đội nghĩa binh của Khâu Ni vùng Thao Giang đang bước vào một thời kỳ mới trong cuộc trường chinh giải phóng dân tộc.
*
*
Nắng mùa hạ tuôn chảy khắp miền Lập Thạch, quận Giao Chỉ. Nắng chảy xuống sông Lô làm dòng sông sáng lấp lánh như ngọc lung linh đưa nước hòa vào dòng sông Cái. Nắng rơi xuống làng xóm muôn cây xanh ngát lá phủ lên những mái tranh nghèo. Cách bờ tả sông Lô hai dặm về phía bắc có những rặng tre xanh phủ bóng xuống một mái nhà gianh nghèo. Trong vườn chủ nhân trồng nhiều loại bầu, bầu đủ loại lan tỏa khắp vườn xanh ngát. Bầu ngô lá to, quả to như cái rá, còn có nhiều dàn bí trải dài treo lủng liểng trên dàn. Gió thổi mát rượi. Rặng tre đu đưa uốn lượn, thân cọ vào nhau phát ra tiếng kêu kẽo kẹt như đưa võng làng quê. Từ trong nhà bước ra một thiếu nữ xinh đẹp, mặt hoa da phấn mặc quần áo màu nâu, thắt đai bao xanh, hông mang kiếm như kiếm khách. Cô gái bắt đầu bắt sâu tưới nước cho những cây bầu bí. Nghề của nàng là trồng bầu nên dân làng đặt tên nàng là nàng Bầu. Ngoài gần ngõ một con chó vàng đang nằm canh, mắt lim dim như đang ngủ. Xế trưa chợt con vàng gừ gừ và sủa:
-Gâu, gâu, gâu…
Nàng Bầu nhìn ra ngõ thấy một thiếu nữ trẻ măng, đầu đội nón lá, mặc võ phục màu nâu, hông mang thanh gươm, thấy nàng Bầu trong vườn liền chắp tay:
-Xin chào tỉ, muội là Vũ Thị Thiết, quê ở huyện Châu Diên quận Giao Chỉ. Muội đang đi ngao du thiên hạ, nghe tên tỉ, muội ghé vào thăm.
Nàng Bầu khoanh tay đáp lễ:
-Chào muội, tỉ có gì tiếng tăm gì đâu nhưng đa tạ muội đã tới thăm. Mời muội vào nhà.
Con vàng sán lại chân chủ nhân vừa mừng phe phẩy đuôi lại vừa gừ gừ với khách lạ. Nàng Bầu nói:
-Vàng đi chơi đi.
Con vàng nghe lời cúp đuôi và chạy ra ngõ nằm. Nàng Bầu dắt khách vào nhà. Nhà gianh có một gian hai chái. Vách gian giữa đặt bàn thờ gia tiên và bài vị mẹ nàng Bầu vừa mới qua đời không lâu. Một gian chái kê một chiếc giường ngủ, gian đối diện làm bếp. Gian giữa dưới và bên ngoài bàn thờ đặt một chiếc bàn mặt dát bàng nan tre, bốn chân bàn cũng bằng tre, trên bàn đặt một bộ ấm chén sành màu nâu uống nước. Nàng Bầu nói với khách:
-Mời muội ngồi uống nước.
-Đa tạ tỉ.
Vũ Thị Thiết bê bát nước chè xanh uống, đặt bát xuống và nói:
-Chè xanh ở đây ngon thơm thật.
Nàng Bầu rót cho khách một bát nữa và mời:
-Muội uống tiếp đi.
-Dạ, đa tạ tỉ.
Xong bát nước thứ hai nàng Thiết nói:
-Thú thật với tỉ, muội đến tìm tỉ là để kết giao, là nhờ tỉ dạy võ cho muội. Trong thời buổi mà bọn giặc ngoại bang tàn bạo, giết dân ta như rạ thì phải học võ, phần là để tự bảo vệ mình, phần để có thể ra chiến trường giết giặc trả thù nhà đến nợ nước. Hình như nhà tỉ đang có tang.
-Đa tạ muội đã hỏi thăm. Tỉ sống cùng bà mẹ già, bà cùng tỉ trồng rau, bầu bí để bán kiếm sống, đáng tiếc thân mẫu vừa mới ra đi cách đây ba tháng.
-Bà thọ bao nhiêu tuổi?
-Thân mẫu thọ 90 tuổi.
-Xin chia buồn với tỉ!
-Đa tạ muội.
-Muội thắp cho bà nén nhang nha.
-Muội thắp đi.
-Dạ.
Nàng Bầu lấy và đưa cho nàng Thiết một nén hương. Nàng Thiết cầm và cúi mình khấn vái trước linh vị tổ tiên và thân mẫu nàng Bầu, sau đó nàng cắm cây hương vào bát hương rồi cúi đầu vái lạy lần nữa. Nàng Bầu cùng chắp tay và nói:
-Đa tạ muội.
Lúc này nàng Bầu mới quan sát kỹ nàng Thiết, dù lang bạt kiếm khách trải nắng mưa nhưng không phai đi vẻ đẹp rắn rỏi giản dị của nàng Thiết. Nàng Thiết hỏi:
-Tỉ học võ từ sư phụ nào?
-Từ thân mẫu tỉ.
-Thân mẫu cũng biết võ sao?
-Biết vì ông ngoại tỉ là một võ sư nên dạy cho bà khi bà còn trẻ như bọn mình.
-Tốt quá.
Nàng Bầu nói:
-Trưa rồi để ta đi làm cơm.
Nàng Thiết nói:
-Để muội giúp tỉ.
Từ đó hai thầy trò ngày chăm sóc bầu bí rau và đi chợ bán lấy tiền mua thức ăn, đêm về thì dạy và học võ nghệ, bắn cung. Hai thầy trò bổ sung cho nhau nhiều miếng võ của nhiều trường phái khi đó. Hai năm trời trôi qua, một hôm trời mưa rất to, nàng Bầu nói:
-Tỉ và muội ra dưới trời mưa to múa gươm mà không ướt thì đủ sức đánh giặc rồi.
Hai người ra sân, hai thanh gươm trong tay hai người biến thành hai luồng ánh sáng bao quanh, không còn thấy hai người đâu nữa. Canh giờ sau mưa tạnh, quần áo hai chị em vẫn khô nguyên. Hai chị em mừng quá. Nàng Bầu nói:
-Tỉ muội ta còn thử bắn cung nữa.
-Dạ.
Rồi làm một cái vòng rơm to như cái mẹt, lấy than chấm đen làm hồng tâm, treo cách xa 100 trượng. Nàng Bầu nói:
-Muội bắn đi.
Nàng Thiết dương cung đặt tên ngắm đích rồi buông tay, mũi tên bay như gió cắm vào cạnh vòng đen. Nàng bầu nói:
-Muội bắn giỏi lắm, đến lượt tỉ.
(Còn nữa)
CVL