Kỷ 16.
Nàng Bầu đặt mũi tên dương cung rồi buông tay, mũi tên rẽ gió cắm vào đúng giữa vòng đen của bia. Nàng Thiết reo lên:
-Sư phụ bắn giỏi quá.
Một hôm nàng Bầu nói:
-Bây giờ tỉ và muội dựng cờ chiêu tập hào kiệt anh hùng trong thiên hạ để cứu dân, cứu nước, nếu không thì võ nghệ cũng phí, tuổi xuân cũng phai tàn vô ích.
Nàng Thiết nói:
-Tỉ nói phải lắm, tỉ ở nhà, muội đi vài tháng chiêu tập nghĩa binh rồi muội về thì dựng cờ khởi sự.
Nàng Bầu nói:
-Muội không cần đi đâu.
-Không đi sao chiêu dụ được anh hùng hào kiệt ạ.
-Sẽ khởi binh nhưng tỉ có bảo bối này có thể tập hợp được mọi người.
Rồi nàng Bầu gỡ cái chuông treo trên cột trước bàn thờ xuống. Nàng thiết còn ngỡ ngàng ngạc nhiên thì nàng Bầu nói:
-Khi đào hố mai táng thân mẫu, có nhặt được cái chuông này dưới huyệt, dân làng bảo là của tỉ nên đưa cho tỉ, chỉ cần đứng đây rung chuông thì chấn động lòng người, các anh hùng hào kiệt khắp Giao Chỉ, thậm chí Cửu Chân sẽ về đây tụ nghĩa.
Nàng Thiết nói:
-Kỳ lạ quá, tỉ rung thử chưa?
-Để dựng cờ khởi nghĩa rồi mới rung được.
Rồi hai người may và dựng lá cờ vàng, giữa viết chữ Hùng Lạc màu đỏ: “Trả thù nhà đến nợ nước”. Dựng cờ xong, nàng Bầu cầm chuông rung. Tiếng chuông ngân vang như bão táp, như mưa sa, như tiếng kêu ai oán lại như tiếng thét căm hờn của biết bao thế hệ người Việt dưới ách tàn bạo của quân thù, lại như tiếng kêu gọi tụ nghĩa trả thù nhà đền nợ nước. Tiếng chuông vang khắp mọi miền thúc giục ra đi vì non sông Hùng Lạc. Nàng Thiết nói:
-Nghe tiếng chuông lòng muội xốn xang muốn ra chiến trường giết giặc. Nhưng không biết các anh hùng hào kiệt trong thiên hạ có nghe mà về tụ nghĩa không?
Nàng Bầu nói:
-Cứ đợi đến mai xem.
Quả nhiên vừa sáng sớm hôm sau 100 trai tráng thanh niên kéo về, 10 ngày sau quân số đã lên 2.000, họ về đem theo gươm và cung tên. Nàng Bầu và nàng Thiết hướng dẫn cho họ làm lán trại, mở xưởng đúc rèn vũ khí, khai hoang trồng lúa gạo lương thực, chăn nuôi gà vịt, lợn và ngựa, trâu bò. Những khu đất hoang 2 năm sau biến thành làng xóm và trở thành trang viên ngày càng đông đúc, no ấm phồn vinh.
Một hôm nàng Bầu tập trung dân cư trang viên và nói:
-Nay mai nghe tiếng trang viên ta, thằng Tô Định sẽ đưa quân tới tấn công, nay để diệt quân thù, bảo vệ trang viên ta tuyên bố thành lập đội nghĩa binh, đàn ông từ 18 đến 40 tuổi thì cầm vũ khí giết giặc. Ta là chủ tướng, nàng Thiết đây là phó tướng. Nay ta quy định, ngày không mùa màng cấy hái thì tập luyện võ nghệ và bắn cung, Khi có giặc sơn trang nguy biết thì trống đồng thúc ba hồi ngũ liên, ngoài ra ta còn rung chuông, nghe trống ngũ liên, nghe tiếng chuông rung phải nhanh chóng tập hợp để chiến đấu, ai vi phạm sẽ bị phạt nặng. Không được phản bội theo giặc, làm nội gián cho giặc, phạm tội đó giết cả nhà. Các nghĩa binh và bách tính có đồng ý không?
Tất cả đồng thanh hô vang như sấm:
-Xin tuân lệnh chủ tướng.
Một buổi sáng, Thái thú Tô Định đang ngồi trong phủ ở Luy Lâu thì có lính vào báo:
-Dạ bẩm Thái thú.
Tô Định vươn cái cổ ngắn tủn và béo núc ra:
-Có việc gì nói ngay.
-Dạ bẩm ở huyện Lập Thạch, quận Giao Chỉ có một nữ tặc tên là Nàng Bầu đã dùng chuông rung mà triệu tập được 2.000 nghĩa binh trong thiên hạ, đang ngày đem luyện tập để tiến đánh chúng ta.
-Chuông gì mà lạ vậy? Chỉ rung chuông mà toàn bộ quận Giao Chỉ và Cửu Chân nghe thấy sao?
-Dạ.
-Tô Long đâu.
-Dạ, có mạt tướng.
-Tướng quân đem theo hai phó tướng là Đậu Kiên và Lục Tính cùng 2 vạn quân tiến về Lập Thạch, tiêu diệt nữ tặc Nàng Bầu và đoạt cái chuông quý giá ấy về cho ta.
-Mạt tướng tuân lệnh.
Tại Tổng hành dinh ở Lập Thạch, lính do thám về báo:
-Dạ, bẩm chủ tướng, Tô Định đã phái 2 vạn quân do tướng Tô Long chỉ huy đang tiến về trang viên của chúng ta.
Nàng Bầu nói:
-Đem chuông ra đây.
-Dạ.
Có chuông nàng Bầu cầm rung lên. Tiếng chuông ngân vang khắp quận Giao Chỉ, cùng lúc đó tiếng trống đồng thúc ngũ liên ba hồi. Nghĩa binh chạy rầm rập đến sân tập võ. Nàng Bầu và nàng Thiết nai nịt gon gàng, võ phục màu nâu, mặc giáp đồng, hông mang kiếm, lưng mang cung tên. Nàng Bầu cưỡi ngựa đen cao lớn. Chủ tướng và phó tướng ra trước hàng nghĩa binh. Nàng Bầu nói:
-Hỡi huynh đệ nghĩa binh, thằng Tô Định đã sai đệ của hắn là Tô Long đem 2 vạn quân tới tấn công tiêu diệt chúng ta. Nay đã đến lúc chúng ta trả thù nhà đền nợ nước. Các huynh đệ hãy theo ta ra trận.
Tiếng hô vang đồng thanh như sấm:
-Xin tuân lệnh chủ tướng.
Nàng Bầu và nàng Thiết cưỡi ngựa đi đầu, 2.000 nghĩa binh theo sau, cờ vàng tung bay phấp phới theo gió. Khi Tô Long và 2 vạn quân đến đầu huyện Lập Thạch thì đã thấy quân Việt dàn trận, hai nữ tướng một cưỡi ngựa đen, một cưỡi ngựa trắng đẹp như tiên nữ nhưng oai phong lẫm liệt đứng đầu. Đứng sau là khoảng hơn 2.000 nghĩa binh gươm giáo tề chỉnh, khí thế bừng bừng, trống da bò và trống đồng rung chuyển như sấm. Tô Long dàn trận và gọi to:
-Nữ tặc, một nhúm quân mà cũng dám chống lại binh mã của thiên triều sao? Ai ra bắt nữ tặc cho ta.
-Có mạt tướng.
Đậu Kiên múa gươm cưỡi ngựa nâu xông ra. Bên quân Việt, nữ tướng Vũ Thị Thiết thúc ngựa trắng, múa gươm xông ra. Hai tướng chạm nhau, gươm chạm gươm tóe lửa. Đánh nhau khoảng 10 hiệp, nàng Thiết đưa một gươm xuyên qua cổ của Đậu Kiên. Nàng Thiết dùng sức mạnh đưa gươm tiếp, Đậu Kiên văng xuống đất chết tươi. Tô Long cậy quân đông thét to:
-Xông lên giết.
Bên quân Việt nàng Bầu cầm chuông rung lên. Tiếng chuông như bão táp, như sấm sét, như mưa sa. Nghe tiếng chuông quân Việt bừng bừng khí thế dũng mãnh như bão lửa xông lên giết giặc, quân Hán nghe tiếng chuông bỗng nhiên bủn rủn chân tay khiếp sợ quay đầu tháo chạy. Quân Việt truy kích thả sức chém giết, thây đổ máu tuôn. Tiếng chuông hòa với tiếng reo hò kinh thiên động địa, làm rung chuyển một vùng sông Lô Lập Thạch, 1 vạn quân Hán nằm lại chiến trường, dòng sông Lô quánh đặc máu quân thù như ngừng chảy.
Sau khi thu quân về, nàng Bầu ra lệnh:
-Toàn trang viên ăn mừng chiến thắng.
-Tuân lệnh chủ tướng.
Khi nàng Bầu và nàng Thiết vừa cạn xong bát rượu thì có lính vào báo:
-Dạ bẩm chủ tướng có sứ giả của nữ chúa Trưng Trắc ở Mê Linh tới muốn gặp.
-Cho vào ngay.
-Dạ.
Một nữ tướng mặt hoa da phấn xinh đẹp mặc võ phục màu nâu, hông mang gươm bước vào chắp tay cúi đầu:
-Thưa chủ tướng, mạt tướng là Mai Lan xin chuyển bức thư của nữ chúa Trưng Trắc cho chủ tướng.
-Miễn lễ, tướng quân ngồi uống bát rượu mừng chiến thắng của nghĩa binh ta.
-Đa tạ chủ tướng.
Trong khi Mai Lan uống rượu thì nàng Bầu bóc thư đọc. Thư viết: “Ta đã biết đội nghĩa binh của tướng quân vừa chiến thắng một trận oanh liệt, ta xin chúc mừng. Nay ta muốn mời tướng quân đem nghĩa binh về hội quân với ta chuẩn bị tấn công vào Luy Lâu bắt thằng giặc Tô Định đền tội, trả thù nhà đền nợ nước. Kính thư. Trưng Trắc”.
Nàng Bầu bê bát cùng uống với Mai Lan và nói:
-Thư của nữ chúa Trưng Trắc mời ta về Mê Linh hội quân để cùng đánh Luy Lâu. Ngày mai thu xếp xong ta sẽ về hội quân với Nữ chúa. Tướng quân ở lại cùng về với ta.
Mai Lan nói:
-Đa tạ chủ tướng, mạt tướng tuân lệnh. Xin chúc mừng chiến thắng của quân ta.
Nàng Bầu nói với nàng Thiết:
-Ta để lại cho tướng quân 1.000 quân để cai quản và trấn giữ Lập Thạch. Tướng quân phải phát triển thêm lực lượng để chi viện cho Mê Linh nay mai tấn công Luy Lâu.
Nàng Thiết nói:
-Xin tuân lệnh chủ tướng.
(Còn nữa)
CVL