Mỹ nhân hào kiệt - Anh hùng (Tiểu thuyết lịch sử) - Kỳ 17

Trân trọng giới thiệu tiếp với bạn đọc tác phẩm “Mỹ nhân  hào kiệt - Anh hùng” là Tập XII trong Bộ tiểu thuyết lịch sử Việt Nam Diễn Nghĩa của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức ấn hành năm 2024.   

Kỳ 17.

Hôm sau bách tính Lập Thạch ra đứng đầy đường dọc sông Lô đưa tiễn nghĩa binh về Mê Linh. Nàng Bầu và nàng Mai Lan cưỡi ngựa đi trước, 1.000 quân theo sau, cờ vàng bay phấp phới, gió bụi tung mù. Bách tính đứng nhìn mãi đoàn quân đi xa dần về hướng Mê Linh, nơi đó đang chấn động khắp Lĩnh Nam bởi cuộc tụ nghĩa lớn của các nữ anh hùng hào kiệt mà đứng đầu là Trưng Trắc, Trưng Nhị để giải phóng non sông.

*

*       *

Một ngày mùa hạ, nắng chảy chan hòa xuống làng Hạ Tốn, huyện Gia Lâm, quận Giao Chỉ. Nắng tỏa xuống những rặng cây xanh cao thấp bao phủ lấy những mái nhà gianh uốn lượn quanh bờ sông Cái. Trong một ngôi nhà gianh dưới rặng tre bao quanh, chủ nhân là hai mẹ con nàng Quốc. Là con gái nông thôn nhưng nàng Quốc là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng hiện tại, nàng Quốc chỉ còn lại một mình, thân mẫu đã qua đời được hơn một tháng. Hôm nay nàng Quốc đang đốt hương làm lễ 49 ngày cho mẫu thân. Gần trưa nàng nghe tiếng chó sủa vang lên dữ dội trong xóm, tiếng người la hét kêu cứu, tiếng chân chạy rầm rập, hàng chục ngôi nhà bốc khói do bị quân Hán thiêu đốt. Thời buổi này các làng của người Việt thường xuyên bị quân của Tô Định tràn xuống tấn công, giết người, cướp của, bắt phụ nữ, hãm hiếp, đốt nhà thật là tang thương. Có lẽ hôm nay quân Hán đang vào giết chóc, bắt con gái, cướp bóc đốt nhà của làng Hạ Tốn thân thương của nàng Quốc. Nghĩ như vậy nàng Quốc vội bước ra sân thì một đám lính Hán khoảng chục tên đang lao về phía nhà nàng. Có tiếng một tên Việt gian nói:

-Đó chính là nàng Quốc, người mà ngài Tô Định đang ra lệnh tìm bắt đem về Luy Lâu.

Cả bọn lao về phía nàng Quốc. Nàng Quốc vội chạy ra phía sau nhà, chạy một mạch tới bờ sông. Bọn lính Hán đuổi tới bờ thì nàng Quốc đã nhảy xuống sông, lặn một hơi dài qua bờ bên kia. Bọn lính Hán hung hãn đành phải quay về.

Chiều tối đoán là bọn giặc đã rút, nàng Quốc quay về làng. Trước mắt nàng, làng Hạ Tốn ngày xưa nay đã tan hoang, xác người chết ngổn ngang, nhà cháy, hơn chục cô gái trẻ bị hãm hiếp đã đập đầu tự sát để bảo toàn danh tiết. Nàng Quốc cùng những người còn sống sót mai táng chôn cất những người đã chết. Tiếng khóc than ai oán vang trời, lễ tang đầy căm hơn nước mắt. Nàng Quốc nói với dân làng:

-Thưa các bô lão, các huynh đệ, tội ác của giặc Hán muôn đời chúng ta không được quên và không được tha thứ cho chúng. Lần sau giặc có thể tới nữa, để bảo vệ và trả thù cho các huynh đệ tỉ muội đã chết, ta đề nghị tổ chức đội nghĩa binh, đàn ông từ 18 đến 50 hãy luyện tập võ nghệ để bảo vệ làng Hạ Tốn, để giết giặc trả thù. Bách tính có đồng ý không?

Tất cả dân làng đồng thanh đáp:

-Chúng ta nghe lời nàng Quốc. Nàng Quốc là chủ tướng, hãy đứng ra tổ chức chiến đấu, rèn luyện võ nghệ để bảo vệ Hạ Tốn, giết giặc trả thù.

Nàng Quốc nói:

-Ai từ 18 đến 50 tuổi muốn giết giặc hãy đứng ra một bên.

Khoảng 100 đàn ông bước ra xếp thành đội ngũ. Nàng Quốc hỏi:

-Ai biết nghề rèn.

10 thanh niên và 10 đàn ông 50 tuổi bước ra. Nàng Quốc nói:

-Các đệ và các huynh về mở lò rèn, quyên góp sắt đồng trong làng rèn gươm giáo, chế tạo cung tên.

-Tuân lệnh chủ tướng.

-10 thanh niến tráng kiện bước ra.

-Dạ.

-Các huynyh đệ hãy đi khắp các quận Giao Chỉ, Cửu Chân vận động anh hùng hào kiệt về tụ nghĩa ở thôn Hạ Tốn, huyện Gia Lâm, quận Giao Chỉ để giết giặc cứu nước.

-Dạ, tuân lệnh chủ tướng.

-Còn toàn bộ chiều nay ra bãi rừng rậm của làng mở bãi thao trường luyện võ nghệ, luyện bắn cung.

-Tuân lệnh chủ tướng.

Từ đó làng Hạ Tốn thay đổi. Tại võ trường từ 100 lên đến 1.000 rồi 2.000 nghĩa binh ngày đêm luyện tập đánh kiếm, bắn cung, cưỡi ngựa, các lò rèn ngày đêm đỏ lửa đua nhau rèn vũ khí, sản xuất cung tên. Nàng Quốc còn cho đóng khoảng 20 con thuyền và rèn luyện cho 1.000 nghĩa binh biết đánh thủy chiến. Lá cờ vàng tung bay trên giảng võ đường thu hút nhiều hào kiệt anh hùng trong thiên hạ. Một hôm nàng Quốc đang ngồi trong hành dinh thì có lính vào báo:

-Dạ, bẩm chủ tướng, có hai vị nữ hào kiệt muốn vào gặp.

-Cho vào.

Hai người bước vào, mang võ phục màu nâu, hông mang kiếm, mặt hoa da phấn xinh đẹp nhưng oai phong. Hai người cúi mình:

-Kính chào chủ tướng.

Nàng Quốc vội đứng lên cúi mình:

-Xin chào các tỉ muội, mời ngồi.

-Người đâu.

-Dạ.

-rót nước.

-Dạ.

Khi hai người đã uống xong hai bát nước chè xanh, một người lớn tuổi hơn nói:

-Thưa chủ tướng muội là An Bình Lý, muội này là Thùy Nương muốn về gia nhập nghĩa binh với tỉ.

Nàng Quốc nói:

-Tối quá, Nghĩa binh đang thiếu tướng lĩnh. Các muội sẽ là phó tướng, từ nay cùng ta chung tay lo việc lớn.

-Đa tạ tỉ.

-Các muội quê ở đâu?

An Bình Lý nói:

-Dạ, chúng muội đều quê ở quận Giao Chỉ.

-Đến giờ ăn trưa rồi. Người đâu.

-Dạ.

-Đem ba suất cơm rượu lên đây.

-Dạ.

Sau khi rượu đã rót, nàng Quốc nâng chén:

-Xin mời hai muội, chúc mừng cuộc hội ngộ.

Cả ba cùng nâng chén và cạn.

-Đa tạ tỉ.

Sau bữa đó, nàng Quốc có thêm hai phó tướng, cũng là hai võ sư hàng ngày giúp luyện tập võ nghệ, bắn cung, thủy chiến cho nghĩa binh.

Hai năm sau, một đêm mùa thu, bóng tối bao trùm khắp nơi của miền Gia Lâm, những cây lá bao phủ quanh làng cũng biến thành những bóng đen kỳ ảo, thi thoảng đu đưa theo gió rung lên xào xạc. Dòng sông Cái đen ngòm chỉ còn thao thức với đêm khuya để đưa nước về xuôi. Những con thuyền chài lưới ban đêm ghé vào bờ thả neo để ngủ với ánh đèn vàng vọt. Xa xa đâu đó có tiếng chó sủa, những vị sao lấp lánh trên bầu trời đen thẳm xa xăm.

Cách nửa dặm đường về phía tả bờ sông Cái, trong màn đêm hiện lên những ánh đèn lập lòe của lính tuần tra quanh lều trại san sát của 1 vạn lính Hán đang chìm trong giấc ngủ. Không rõ chúng hành quân đi đâu mà đêm nay có vẻ như nghỉ tạm tại đây với lán trại phòng bị đơn sơ. Sau bữa cơm chiều có lẽ chúng đã say mèm, phó mặc tính mạng cho đội tuần tra, canh gác, gươm giáo đầy mình, tay cầm đuốc, vừa đi vừa ngáp ngủ.

Trống đã điểm canh ba. Đêm đã về khuya, doanh trại càng thêm yên tĩnh. 10 tên lính vừa đến thay ca tuần tra nhưng chúng ngồi cạnh bụi cây mà ngủ. Thốt nhiên có 20 bóng người bay xuống, cứ hai người một tên lính bịt khăn thuốc mê vào miệng chúng. 10 tên lính tuần tra ngất xỉu, quân phục bị lột, 10 bóng đen thay quân phục Hán, tiếp tục đi tuần và tiến về công doanh trại. Lính gác hói:

-Ai, dừng lại.

-Mày mù à, chúng tao là lính tuần tra.

Tên lính gác vội mở cổng, lập tức bị giết. Trong khi đó khoảng 20 thuyền từ giữa sông im lặng cập bờ, 2.000 nghĩa binh lom khom chạy vào bao vây doanh trại giặc rồi dùng tên có lửa bắn vào doanh trại quân Hán. Trong phút chốc daonh trại bốc cháy. Nghĩa binh xông vào chém giết. 1 vạn quân Hán còn say mèm và ngủ một giấc ngủ thiên thu. Tiếng reo hò, tiếng lửa cháy sáng rực và vang động khắp vùng phía tây quận Giao Chỉ suốt từ canh ba đến gần sáng.

(Còn nữa)

CVL