Ngày đó, chúng tôi thuộc Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2. Vừa tròn một tuổi quân thì đơn vị được lệnh hành quân bằng đường không, đường bộ từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh, lên miền biên giới Tây – Nam thuộc xã Ba Chúc, tỉnh An Giang bắt đầu bước vào chiến dịch tổng phản công đánh đuổi giặc Pôl Pôt ra khỏi bờ cõi và giúp quân dân Campuchia lật đổ chế độ Khmer Đỏ diệt chủng.
Ngày 7-1-1979, sau khi thủ đô Phnom Pênh được giải phóng, đơn vị tôi từ Takeo, Kampot được tăng cường mấy chiếc tăng T54, xe bọc thép M113 và 2 khẩu 37 ly 2 nòng, vừa hành quân bằng ô tô, vừa đánh địch, thần tốc thẳng tiến xuống miền duyên hải phía nam Campuchia để hợp đồng tác chiến với thủy quân lục chiến của ta từ biển đổ bộ lên, giải phóng tỉnh Sihanoukvill và các cảng biển.
Sau trận chiến khốc liệt, đập tan tuyến phòng ngự của địch ở ngã ba Quốc lộ 4 (đi cảng Sihanoukvill) – Quốc lộ 45 (đi quân cảng Ream), đánh chiếm sân bay Sihanouk (nay là sân bay quốc tế Sihanouk), trưa 9-1-1979, Trung đoàn 9 chúng tôi tiến đến cửa ngõ cảng quân sự Ream thì bị lực lượng phòng thủ của địch chặn đánh. Đường vào quân cảng độc đạo, một bên rừng núi, một bên là biển, địch co cụm kháng cự, quyết kìm chân quân ta, chờ trời tối, lợi dụng thông thuộc địa hình để phản công.
Khẩu đội hỏa lực 12ly7 của tôi không tháo súng xuống dưới mặt đất mà vẫn giá súng trên xe tải Zin130 liên tục nhã đạn, yểm trợ cho bộ binh ta phía trước nhích lên từng vài chục mét một. Trận đánh giằng co, ổ đại liên của địch cứ lúc ẩn lúc hiện bắn trả và nã cối 82ly cấp tập, một số chiến sĩ ta bị thương và hy sinh. 2 Khẩu đội 12ly7 của đại đội tôi được lệnh phải chế áp, tiêu diệt cho được ổ đại liên địch. Hỏa lực hạng nặng cối 120 ly của ta cũng vào cuộc, mấy chiến sĩ khiêng mâm đế súng cối lạch bạch chạy ngang qua chúng tôi chừng vài chục mét thì đặt bắn. Trong âm vang tiếng súng và đạn pháo, bỗng một tiếng nổ kinh hoàng, chát chúa ngay trên đầu chúng tôi, kèm theo là cành gỗ, lá cây bay lả tả, khói bụi mù mịt. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, làm cho ai nấy đều bất ngờ. Địch đang pháo kích vào đội hình của ta chăng? Đây có phải là quả đạn pháo đầu tiên chúng bắn để xác định tọa độ mục tiêu? Chúng tôi phán đoán theo kinh nghiệm chiến trường để tìm nơi ẩn nấp an toàn tiếp tục chiến đấu.
Bỗng nghe tiếng ồn ào từ phía khẩu đội cối 120 ly.
- Anh em có ai bị làm sao không? Tiếng một chiến sĩ nào đó, hình như là cậu y tá của đại đội tôi hỏi với, nghe rõ to.
- Không sao cả, chỉ là sự cố đạn tự nổ trên cao thôi.
Tiếng của lính cối trả lời. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần chiến đấu. Thì ra, lính ta vội vàng thao tác đặt súng, khi bắn gần, nòng pháo cối chổng dựng đứng, lấy phần tử bắn xong, các “bố nhà ta” cứ thế “sướng” quá khai hỏa ngay mà không quan sát, quả đạn cối 120 ly phọt trúng ngay tán cây cổ thụ cao mấy chục mét có tán xòe ra trên đầu và nổ luôn, làm cả đơn vị một phen hốt hoảng.
Trận đánh vẫn tiếp diễn, quân ta đã phá vỡ tuyến phòng ngự bảo vệ quân cảng, quân địch số bị tiêu diệt, số còn lại tháo chạy. Trong khói lửa và tiếng súng, các chiến sĩ đơn vị tôi và đơn vị thủy quân lục chiến của ta đổ bộ từ tàu hải quân lên, tiến vào giải phóng hoàn toàn quân cảng Ream. Chúng tôi bắn nhau vài loạt mới nhận ra ám hiệu quân ta, mừng vui gặp nhau trong chiến thắng, cùng truy kích tàn quân địch đang tháo chạy vào khu rừng gần đó.
Hơn 2 tiếng đồng hồ giao tranh, ta đã làm chủ trận địa. Mặt trận tạm im tiếng súng, chúng tôi nằm thưỡn ra bãi cỏ thưa, lấy gạo sấy chia nhau, vừa nhai vừa uống nước cho bụng đỡ cồn cào, ngước nhìn ánh chiều tà xám xịt đang dần buông sau mấy hàng dừa xanh xác xơ bởi đạn pháo, trong lòng các chàng trai cảm thấy nhẹ nhõm, phấn khích vì mình đã chiến đấu ngoan cường và đã đánh cho quân địch tan tác.
Sau này, anh bạn tôi là Nguyễn Nam Long, khẩu đội trưởng Khẩu đội 1, Đại đội 14 súng cối hạng nặng 120 ly trực thuộc Ban chỉ huy Trung đoàn 9, kể lại: Đó là sự cố ở Khẩu đội 2 cùng đại đội 14, sau khi chiếm lĩnh trận địa, lấy phần tử bắn xong, lập tức khai hỏa thì quả đạn đầu bắn không nổ. Trời ạ, đang nước sôi lửa bỏng mà đạn bị tịt ngòi. Các pháo thủ loay hoay, tập trung đưa quả đạn đó ra khỏi nòng, thay kíp nổ khác rồi mới tiếp tục bắn được. Đây là tình huống đã có trong huấn luyện nhưng khi thao tác khá khó khăn, phải hết sức cẩn thận, bình tĩnh, chuẩn xác, chỉ cần sai một ly là quả đạn có thể phát nổ ngay tại bệ phóng, “thổi bay”cả khẩu đội trong tích tắc.
Thao tác lấy được quả đạn ra rồi, cả khẩu đội mừng quýnh, thay kíp nổ và tiếp tục khai hỏa để tiêu diệt hỏa lực của địch, chi viện cho bộ binh ở phía trước theo lệnh của đại đội trưởng. Quá vội vàng nên quên luôn một khâu rất quan trọng trước khi bắn phải quan sát xạ giới, vì nguyên lý đầu kíp nổ của cối 120 ly có màng rung rất mỏng, chỉ cần chạm nhẹ một chiếc lá thôi là quả đạn có thể phát nổ. Rất may, lần đó quả đạn 120 ly nổ ở độ cao an toàn nên quân ta không gây thương vong cho quân mình, nhưng đó là bài học nhớ đời và còn nguyên giá trị cho lính pháo binh súng cối các loại.
Kể lại câu chuyện chiến đấu đã qua hơn 45 năm trước, tôi chỉ muốn nhắc các đồng đội thế hệ hôm nay rằng, khi chổng nòng pháo cối dựng đứng để bắn gần, phải quan sát kỹ trước khi khai hỏa kẻo “phọt” trúng vật cản trên đầu là toi nha các đồng chí!
(Tác phẩm đoạt Giải khuyến khích Cuộc thi viết toàn quốc “Chuyện kể ở đại đội” do Tổng cục Chính trị tổ chức nhân Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22-12-1944 – 22-12-2024)