Sau thời gian huấn luyện cấp tốc, tiếp nhận vũ khí, tôi được điều động về một đơn vị mới thành lập làm Trưởng xe pháo phòng không tự hành ZSU 23-4M. Đó là những chiếc xe bọc thép bánh xích hạng nhẹ do Liên Xô viện trợ còn mới tinh. Tổ hợp pháo phòng không tự hành này có trang bị radar, máy tính điện tử tính toán phần tử bắn, 4 khẩu pháo tự động 23mm được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu bay thấp và mục tiêu mặt đất, tốc độ bắn lên tới 4.000 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 2.500m - 7.000m, tác chiến trong đội hình bộ binh cơ giới. “Oách” nhất là xe có bộ đàm vô tuyến cự ly liên lạc đến 20km. Có lần, xe tôi mở máy vô tuyến điện đang dò tần số liên lạc với Ban chỉ huy thì vô tình “bắt” trúng sóng lạ, nghe toàn giọng con gái dễ thương, không biết từ đơn vị nào. Thằng Liệu pháo thủ số 2 (đo cự ly) reo lên:
- Có giọng con gái kìa, anh Hậu dừng lại đi!”.
Đều là lính trẻ, chưa một lần được nắm bàn tay em nào nên cả kíp xe “máu” lắm, nhưng không dám dừng sóng bắt chuyện làm quen với các cô gái thông tin nọ vì sợ vi phạm kỷ luật. Kết thúc buổi huấn luyện, cả kíp xe hồi hộp chờ tôi “tua” lại tần số lúc nãy. Tiếng sóng lào xào, thi thoảng tôi bấm nút phát sóng: “A lô! A lô”! Nhưng cả xe tiu nghĩu thất vọng vì không có tiếng đáp lại.
Xe tuột dốc không phanh xuống vực sâu
Thế rồi, cuối năm 1980, đơn vị tôi nhận nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập thực binh mà ta thường gọi là tập trận.
Bài học đầu tiên tại cuộc tập trận hợp đồng tác chiến cấp Sư đoàn bộ binh cơ giới mang mật danh “M.81” diễn ra trên địa bàn miền núi thuộc 2 tỉnh Lạng Sơn và Hà Bắc (Bắc Giang, Bắc Ninh ngày nay). Vì phương tiện xe cơ giới được trang bị đến từng tiểu đội, nhu cầu lái xe rất lớn nên phải đào tạo cấp tốc. Lái xe bọc thép bánh xích của đơn vị tôi phần lớn mới chuyển loại từ lái ô tô bánh hơi sang, “bác tài” chưa thành thạo đã phải nhận nhiệm vụ lái xe đường dài, đi đêm, đường rừng núi mới san ủi, địa hình đồi dốc phức tạp, có lúc cả xe và người chỉ cách vài centimet bên bờ vực thẳm.
Tôi nhớ buổi sáng hôm đó, khi bầu trời miền biên viễn vẫn còn xám mờ trong làn sương sớm, những tia nắng đầu tiên chưa kịp làm tan giọt sương còn đọng lại trên tán lá; bốn chiếc ZSU 23-4M với đầy đủ cơ số đạn của C tôi được lệnh chiếm lĩnh “điểm cao 455”, cùng các đơn vị pháo cao xạ 37 ly, 57 ly của Lữ đoàn 673 hình thành lưới lửa phòng không bảo vệ cho sư đoàn bộ binh tấn công đánh đuổi địch ra khỏi biên giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm kíp pháo thủ phòng không tự hành ZSU 23-4M (4 nòng) tại Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2022 (Ảnh tư liệu)
Đề phòng bất trắc, tôi và các trưởng xe trong đại đội lệnh cho tất cả các pháo thủ tạm rời khỏi tháp pháo, leo bộ, chỉ để lái xe điều khiển xe lên đỉnh đồi vào trận địa dưới sự chỉ huy của trưởng xe. Tất cả đều an toàn vào vị trí, duy chỉ còn 1 chiếc ZSU 23-4M cuối cùng số hiệu 315, do địa hình phức tạp, cây bụi che khuất tầm nhìn, cộng với lái xe và trưởng xe chưa có nhiều kinh nghiệm nên đã cho xe tạm dừng ở một đoạn dốc nghiêng để xác định lại vị trí trận địa, xe đột ngột bị tắt máy. Khi lái xe khởi động trở lại, chiếc bọc thép nặng 19 tấn như “rùng mình” từ từ trôi tuột ngược trở lại xuống dốc và vực sâu. Ai cũng sửng sờ, sự việc diễn ra ngay trước mắt mà bất lực không ai làm gì được.
Để cứu lái xe, chúng tôi vội vàng lần theo dấu vết, bám cành cây xuống vực, nơi chiếc ZSU 23-4M bị những cây lớn cản lại. May quá, nhờ mũ đặc chủng và hệ thống giảm chấn buồng lái tốt nên “bác tài” tên Lượng (người quê Gia Lâm, Hà Nội) vẫn còn sống, không bị thương, nhưng mặt mày thì tái mét, hai tay vẫn còn kéo cần lái, chân vẫn đạp thắng.
Chúng tôi xuống đến nơi thở phào, vừa mừng, vừa trêu:
- Thôi, buông tay, buông chân ra đi ông ơi, ở đáy vực rồi, không còn chỗ để xuống nữa đâu!
Chiếc xe bọc thép tuy va chạm vào vách núi rồi tuột xuống vực nhưng không hề hấn gì, vẫn chạy tốt.
Sau cuộc diễn tập lần đó, chúng tôi rút ra bài học quan trọng: Không được cho xe dừng ở nơi có độ dốc vì hệ thống thắng của xe ZSU 23-4M không có hổ trợ đỗ xe ngang dốc.
Không cẩn thận khi hành quân là mất cái đầu
Bài học thứ hai trong cuộc tập trận quân binh chủng hợp thành, bao gồm cả lục quân, không quân tham gia, có bắn đạn thật, chủ yếu tác chiến ban đêm, diễn ra vào cuối năm 1981, có mật danh“M82”.
Lần này, địa hình cũng phức tạp, lượng phương tiện đông, chúng tôi được lệnh nếu gặp xe hỏng hóc cản trở hành quân thì được phép húc dẹp ra rìa để thông đường.
Sau một năm được huấn luyện, cánh lái xe và pháo thủ đã làm chủ được vũ khí, kỹ thuật mới, tự tin xử lý tình huống nhanh, thành thạo hơn. Tuy vậy, không lường hết bất ngờ.

Hơn 40 năm rời quân ngũ, sau bao nổ lực, tác giả tìm gặp lại cổ chiến xa cao xạ pháo tự hành ZSU 23-4M mang số hiệu 314 mà mình đã gắn bó nhiều năm từ đầu năm 1979
Số là lần đó hành quân đêm, đường rừng núi miền biên giới cheo leo và rất hẹp, xe bánh xích đi lại nhiều tạo thành các hố sâu, đất bùn tơi khô ngập đến gần đầu gối, bụi tung mù mịt, tầm nhìn lái xe bị hạn chế. Đêm tối, trên tháp pháo, tôi phải soi đèn cao áp (đèn chỉ thị bắn) để hướng dẫn, hổ trợ lái xe vượt qua đoạn đường khó.
Trời tối đen như mực, xe di chuyển chậm, tôi đứng nửa người trên tháp pháo vừa tia đèn xuống đường, vừa trao đổi với lái xe qua bộ đàm. Bỗng một vật gì màu xám xịt như bóng “ma” hiện ngay trước mặt. Bằng phản xạ tự nhiên, tôi lập tức thu người xuống gọn trong tháp pháo, vừa lúc một nhánh cây to gạt trượt qua mũ đặc chủng trên đầu, để lại dấu vết vỏ cây tươi nguyên còn dính ở gờ nắp tháp pháo phía trưởng xe. Chà, nếu chỉ chậm 1 tích tắc thôi thì sẽ bị mất mạng ngay tức khắc vì nhánh cây gỗ to sà ngang đường ấy gạt qua cái nắp tháp pháo mà cái đầu tôi đang ở đó.
Nghĩ lại cảnh đầu lìa khỏi cổ mà rợn cả tóc gáy. Nhưng tôi còn may mắn hơn một đồng đội là trưởng xe chiến đấu bộ binh bọc thép BMP-1. Trong cuộc tập trận, xe hành quân ban ngày nên chạy tốc độ cao, anh ấy cũng đứng nửa người trên tháp pháo, chiếc BMP-1 chuyển hướng đột ngột và bị mất lái đâm sầm vào hàng cây phi lao ven đường, mũi xe “tiện đứt” gãy mấy cây rồi mới dừng lại, trưởng xe không kịp phản ứng, theo quán tính, nửa thân người gập rạp trên tháp pháo và bị cây dương liễu gãy đè trúng người, chết.
Kể hai tình huống là bài học rút ra từ 2 cuộc diễn tập thực binh ở đại đội phòng không tự hành của tôi năm xưa để các đồng đội tham khảo, tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra trong công tác huấn luyện sẳn sàng chiến đấu hiện nay./.