Chỉ trong một thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã liên tục xẩy ra hai vụ bạo lực học đường mà dư luận đặc biệt quan tâm, dấy lên nổi lo đến trường của học sinh và phụ huynh.
Theo bà Hoàng Thúy Ngần-Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) là do có mâu thuẫn từ trước, 2 học sinh cùng học lớp 9 là em T. và em B. (tên học sinh đã được thay đổi) đã hẹn gặp nhau ở quán nước trước cổng trường trên đường Ký Con. Sau khi tranh cải, T. đã rút ra 1 con dao chuẩn bị từ trước đâm vào vùng ngực khiến B. bị thương phải đi cấp cứu ở Bệnh viện 331. Nhà trường đang báo cáo vụ việc lên các cấp có thẩm quyền.
Còn tại Trường THCS Tôn Đức Thắng, nữ sinh Đ.T.N.T, lớp 7 bị đánh hội đồng tại trường vào ngày 28/11 đến nay vẫn chưa đi học lại được, mặc dù phía lãnh đạo nhà trường đã trực tiếp đến nhà học sinh bị đánh để thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình, làm việc trực tiếp với phụ huynh, học sinh để cháu ổn định tâm lý và đến trường. Những câu chuyện buồn không đáng có trong môi trường giáo dục ở phía Tây tỉnh Gia Lai.
Trước sự việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Đảng ủy- UBND phường Thống Nhất yêu cầu trường THCS Tôn Đức Thắng và Trường THCS Nguyễn Văn Cừ tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh tránh xảy ra tình trạng bạo lực học đường; tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm khắc đối với các thành phần có liên quan trong công tác quản lý, giáo dục học sinh. Tổ chức thăm hỏi động viên gia đình có học sinh bị bạo lực, động viên học sinh Đ.T.N.T sớm trở lại trường tham gia học tập đầy đủ, kiên quyết không để xảy ra trương hợp tương tự.
Trao đối với chúng tôi về vấn đề này, thầy giáo Nguyễn Đình Chính – Nguyên Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ tỉnh Gia Lai cũ cho cho biết: Từ xưa cha ông ta đã xác định: Trường học thực sự là nơi để giáo dục, là nơi để gieo mầm tri thức, lòng hiếu đạo, nhân cách và văn hóa, tương lai của các em tất cả được định hình và phát triển từ đây. Học sinh của tôi nhiều người đến giờ đã đảm nhận nhiều chức vụ, lãnh đạo quan trọng trong xã hội cũng như trong ngành giáo dục, nhưng đến ngày Tết- lễ, đặc biệt là ngày Nhà giáo Việt Nam hằng năm vẫn đến thăm hỏi, gọi điện, nhắn tin, gửi hoa chức mừng.
Nhưng thời gian gần đây qua đài báo và mạng xã hội tôi thấy các hành vi bạo lực lại xuất hiện ngày càng nhiều và nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường giáo dục, đào tạo. Không có cha mẹ, phụ huynh nào yên tâm khi con cái mình đến trường trong tình trạng bạo lực như trên. Thực trạng này không chỉ là lời cảnh báo về sự an toàn trong giáo dục mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách về những giải pháp xử lý triệt để, lâu dài, để mỗi ngày các em đến trường là một niềm vui.
Để hạn chế và chấm dứt nạn bạo lực học đường, Bộ Giáo dục và Đào tạo ngoài đổi mới nội dung sách giáo khoa như Chính phủ đã chỉ đạo, cần bám sát thực tiễn, bám sát cơ sở, để có những quy định, chế tài cụ thể về dạy và học, nhất là về vai trò của người thầy đứng trên bục giảng, đạo đức của học sinh. Xem xét việc sử dụng điện thoại đối với học sinh, vì hiện nay một số nước tiên tiến trên thế giới đã cấm học sinh dưới 18 tuổi sử dụng điện thoại thông minh. Bởi trong bối cảnh hiện nay, học sinh bị chi phối rất lớn bởi mạng xã hội, game độc hại, cấu hình và cách gải đáp của AI trong học tập. Nếu không quản lý tốt, học sinh sẽ dùng AI trong học tập, nhất là làm bài tập thì hậu quả đến với các em, với xã hội thật khó lường.
Xác định cách làm và chủ động phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý học sinh. Trong đó xác định gia đình là tấm gương; cha mẹ, anh chị em gương mẫu trong học tập, giáo dục, lời nói và hành động…tạo nên tuyền thống hiếu học, hiếu đạo; nhà trường là điểm đến niềm vui, là nơi gieo mầm tri thức và đạo đức; xã hội đóng vai trò lá chắn, tăng sức đề kháng cho các em trước những tác động tiêu cực. Khi ba yếu tố phối hợp đồng bộ, hiệu quả, nhân cách học sinh sẽ được hun đúc, tạo nền tảng cho nhận thức tích cực và hành xử đúng mực. Còn khi một trong ba trụ cột này bị suy yếu hoặc đi lệch hướng, tâm lý và hành vi của học sinh sẽ chịu tác động tiêu cực.
Cùng với đó “Phải trao cho người thầy cái quyền được dạy bảo”, tránh bệnh thành tích, dấu diếm khuyến điểm, sợ và chạy theo dư luận, để người thầy thực sự đứng trên bục giảng tự tin truyền đạt kiến thức khoa học, đạo đức xã hội, pháp luật mà không sợ liên lụy bởi những đoạn “clip trá hình”, rồi bị kiểm điểm, phê bình thậm chí mất việc như vụ một giáo viên ở Gia Lai, để rồi lên lớp “dạy cho xong môn học”. Cô giáo này cũng chỉ vì trách nhiệm, vì thương học sinh, muốn nhắc nhở các em, nhất là những học sinh cá biệt, nhằm dạy bảo các em đi đúng hướng, đúng đường nên đã dùng cái thước nhựa dẽo đánh nhẹ vào lòng bàn tay một số học sinh biếng học, có sự nhìn thấy và chứng nhận của cả lớp, nhưng cuối cùng khi dư luận lan ra...cô đã bị buộc thôi việc trong nỗi buồn không đáng có.
Để thầy cô thì tự tin, không né tránh, nâng cao trách nhiệm trong giảng dạy, cập nhập và đem đến cho học sinh những kiến thức khoa học, tự nhiên, xã hội mới nhất, hay nhất; học sinh thì được tiếp cận những cái hay, cái tốt, cái tích cực, biết bảo vệ cái đúng, lên án cái sai, biết tự bảo vệ bản thân, bảo vệ bạn bè, hiếu đạo với cha mẹ, trọng nghĩa với thầy cô. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường cần đổi mới tư duy giáo dục, tuyệt đối không chạy theo thành tích, sợ dư luận, phê phán cái sai, bảo vệ và lan tỏa cái đúng trong giáo dục và các hoạt động; chuyển từ “xử lý vụ việc” sang “ngăn chặn, phòng ngừa chủ động” và kiên quyết xử lý những vụ việc vi phạm pháp luật.
Khi trường học thật sự là nơi “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, thầy trò vui vẻ, thân tình, “chia nhau từng giọt mực, cục gôm” như chuyện ngày xưa đó, thì chuyện bạo lục học đường sẽ mất đi và không có nơi để tái phát.