Dùng súng AR-15 và lựu đạn Mỹ tăng cường năng lực tác chiến
Đang là mùa khô ở Campuchia nên đã lâu không thấy một giọt mưa, nhờ vậy, chúng tôi cũng đỡ khổ hơn vì hầm hào khô ráo.
Ngày ngày, dưới cái nắng chói chang, rát rạt da mặt, chúng tôi thay nhau đào giao thông hào kết nối các vọng gác trên chốt và thông ra đầu cầu Toek Sab. Đất ven đường lộ rất cứng, đào quá vất vả, dụng cụ đào liên tục bị hỏng, có khi cả ngày chỉ đào được vài mét. Hồi đó kinh tế đất nước khó khăn, thiếu sắt thép để sản xuất công cụ lao động, vậy nên quân dụng cũng hiếm hoi, cả khẩu đội gần chục người mà chỉ có 1 đầu cuốc chim, 1 lưỡi cuốc bàn “con gà” và 1 lưỡi xẻng, tự tìm cây tre hoặc gỗ làm cán. Nhớ trước năm 1975, tôi thấy lính Mỹ được trang bị mỗi tên một thiết bị đào công sự đa năng bằng hợp kim, trọng lượng nhẹ, lắp ráp nhanh chóng để vừa cuốc được đất cứng, đào đất mềm, vừa xúc đất, nghĩ mà thèm nếu lính mình cũng được trang bị như thế.
Rồi chúng tôi cũng đào xong hầm hào, bố trí lại các phương án chống địch tập kích. Là một đơn vị hỏa lực nên ngoài khẩu trọng liên 12ly7, cả khẩu đội chỉ có 2 khẩu tiểu liên AK-47, nếu địch tập kích đánh cận chiến thì ta bất lợi. Chúng tôi phải nghĩ cách nâng cao khả năng phòng thủ.
Cầu Toek Sab qua sông Prek Toek Sab hiện nay ở K. Mục tiêu đơn vị tôi bảo vệ tháng 2-1979 - Phía bên trái cầu sau hàng dừa là chốt của khẩu đội 12ly7, phum Smach Deang (Ảnh Google map)
Vốn là người duy nhất trong khẩu đội trước 1975 từng tiếp xúc với lính Mỹ và quân đội ngụy Sài Gòn; từng xem họ tháo lắp, sử dụng súng AR-15, một số loại lựu đạn nên tôi có chút kiến thức về những thứ vũ khí ấy của Mỹ.
Tôi cùng 2 chiến sĩ đơn vị tìm đến kho vũ khí cũ đã bị lính Pol Pot phá hủy khi tháo chạy, súng đạn còn vương vãi. Chúng tôi lục lạo, thu được một số mìn định hướng Claymore, lựu đạn tròn sát thương và lựu đạn sáng phi sát thương (loại này khi nổ cháy sáng, giúp báo hiệu và phát hiện mục tiêu), súng chống tăng M-72, gần chục khẩu súng AR-15 đã bị cháy sém, số thì gãy báng súng, số thì hư nòng, bể ốp tay, còn đạn AR-15 thì rất nhiều và còn mới nguyên trong các thùng sắt, mỗi thùng chứa cả ngàn viên, kèm theo là dụng cụ lắp nhanh viên đạn vào hộp tiếp đạn và băng đạn cong chứa 30 viên thay vì băng đạn AR-15 phổ biến 20 viên … Tất cả chiến lợi phẩm được huy động thêm người khuân về chốt. Mấy anh em chưa từng thấy nó bao giờ, nhìn ngạc nhiên, Ông Ánh – người Gia Lâm, Hà Nội hỏi:
- Mấy ông ôm của nợ này về làm gì ?!.
- Ông yên tâm, rồi sẽ biết. Tôi nói.
Cả ngày hôm sau, như lắp ráp đồ chơi, tôi bắt đầu mày mò tháo lắp, chọn các bộ phận chưa bị hỏng ở nhiều khẩu AR-15 khác nhau ráp thành 5 khẩu AR-15 hoàn chỉnh rồi đem đi bắn thử súng, 4 khẩu nổ liên thanh giòn dã, đúng không hổ danh là tiểu liên cực nhanh USA, bóp cò một phát nó đi 4, 5 viên. Còn 1 khẩu chỉ bắn được phát 1 vì cây ống trích khí dài gần 30cm chạy dọc theo nòng súng bị gãy, tôi thay nòng súng khác thì bắn tốt, cả khẩu đội sướng rơn.
Cùng với việc trang bị thêm 5 khẩu AR-15 với nhiều cơ số đạn, tôi còn tự mình và hướng dẫn cho anh em gài mấy quả mìn định hướng Claymore, hơn chục quả lựu đạn sáng thành 2 lớp ở các hướng trọng yếu quanh chốt (y như ngày xưa tôi thấy lính Mỹ thường làm), nếu địch mò vào sẽ vướng dây nổ phát sáng, ta sẽ phát hiện chủ động nổ súng tiêu diệt. Với thực lực và trang bị hiện có, cả khẩu đội vững tâm hơn trong các phiên gác đêm, anh em còn nói đùa, thách cả đại đội bọn Miên cũng không đánh bật nỗi chốt khẩu đội mình được. Là phét lác thế thôi để có tinh thần chứ đêm nào anh em cũng lo bọn chúng mò đến chốt mình, nếu không giữ được chốt thì chúng cũng sẽ phá cầu, cắt đứt tuyến giao thông huyết mạch. Các chốt đơn vị bạn bị tập kích rồi, bọn Miên rất có kinh nghiệm đánh tập kích, sơ hở cảnh giác một chút là nó san phẳng chốt ngay không còn ai sống sót.
Bẻ gãy một cuộc tập kích
Những đêm hạ tuần tháng 2-1979, tôi nhìn trời xa xăm không gợn một bóng mây, vầng trăng khuyết đã lặn từ bao giờ, chỉ còn ánh sao trời dày đặc tỏa sáng mờ mờ khung cảnh hoang vu của vạt rừng khộp ven đường lộ nơi khẩu đội tôi đóng chốt.
Bấy giờ khẩu đội chỉ còn lại 9 người, chúng tôi phân công nhau trực gác 3 hướng chính, hướng còn lại dựa lưng với đơn vị bạn. Thời đó, đồng hồ là thứ xa xỉ đắt tiền, cả khẩu đội không ai có. Anh em áng chừng khi ánh sao hôm chênh chếch đỉnh đầu là khoảng nửa đêm, người gác phiên đầu tiên đổi phiên cho người kế tiếp; cho đến khi ánh sao mai xuất hiện một lúc thì đổi phiên gác cuối. Đêm khuya thanh vắng, thời gian trôi chậm chạp, không thể căn thời khắc chính xác, có hôm bị “dồn toa”, người gác phiên cuối lãnh đủ, phàn nàn inh ỏi dựng cả khẩu đội dậy thức cùng.

Các loại vũ khí Mỹ được khẩu đội 12ly7 tôi sử dụng. Từ trên xuống là súng AR-15, M.72, lựu đạn tròn, mìn định hướng Claymore và lựu đạn chiếu sáng (phi sát thương)
Có lẽ bọn Pol Pot đã điều nghiên, thấy chốt chúng tôi là cái gai trong mắt chúng. Vào một đêm, khi tôi đổi gác cho Dũng (xạ thủ số 1, nằm cùng lán), vừa ngả lưng trên tấm ni-lon trải trên lá cây trong lán dã chiến định ngủ thì một quả mìn sáng ở hướng bên cạnh sườn trái phát nổ, đang cháy xè xè, soi sáng cả một góc rừng. Ánh (quê Gia Lâm) trực gác hô to:
- Miên anh em ơi!
Rồi anh ấy bắn từng loạt AR-15. Cả khẩu đội nhanh chóng vào vị trí chiến đấu, chủ động nổ súng ra các hướng nghi có địch. Từng tràng tiểu liên AR-15 và AK47 phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.
Bỗng 1 quả lựu đạn sáng khác ở phòng tuyến thứ hai bên trong cách điểm chốt khoảng 10 – 15m cũng phát nổ. Địch đã đột nhập vào gần rồi chăng? Mấy anh em trên chốt gọi í ới thông báo cho nhau:
- Coi chừng địch đã vào gần! Một đồng đội hét to.
Tôi cũng thấy cần phải ngăn chặn địch ngay không để chúng tiếp cận gần liền bấm kích nổ một ngay quả mìn định hướng Claymore ở chếch sườn phải. Món mìn Claymore tôi thành thạo sử dụng hơn người khác nên luôn giữ bộ phận bấm kích nổ để ở hầm súng 12ly7.

Phum Smach Daeng ngày nay, (tỉnh Sihanoukville) Campuchia, nơi đơn vị tôi đóng quân bảo vệ cầu Toek Sab - 2 - 1979 (Ảnh chụp qua Google map)
Tôi cũng rút chốt quả lựu đạn tròn da láng ném ra hướng lựu đạn sáng đang cháy vì nghi địch đang nằm áp sát ở đó. Lựu đạn nổ chát chúa, Ánh la lên:
- Miên ném lựu đạn bay ơi.
- Không, là tao ném lựu đạn, không phải Miên đâu. Tôi la to để anh em trong chốt yên tâm, không lại hoảng tưởng lựu đạn của bọn Miên.
Tiếp tục nổ súng thêm một lúc thì chúng tôi bảo nhau ngưng, nghe ngóng. Không có tiếng súng bắn trả nên anh em chỉ dùng hỏa lực hạn chế, chưa cho nổ thêm mìn định hướng và ném thêm lựu đạn. Cả khẩu đội chong mắt suốt đêm đến sáng để đề phòng.
Trời sáng hẳn. Khi những tia nắng xuyên qua tán lá cánh rừng tái sinh lưa thưa, nhìn rõ từng gốc cây, ụ đất, tôi và Ánh mới thận trọng bò ra xem xét hiện trường, gài lại mìn. Quả lựu đạn sáng phòng tuyến phía trong có thể do ta bắn trúng gây nổ, còn quả mìn sáng nổ đầu tiên ở vòng ngoài đích thị là do địch đột nhập vướng vào dây kẽm phát nổ nên chúng buộc phải nằm im hoặc rút lui. Chúng tôi phát hiện nhiều đám cỏ rạp xuống, dính máu, chứng tỏ có tên bị thương hoặc chết đã được chúng kéo đi đêm qua khi chúng tôi ngưng bắn. Tôi bảo Ánh:
- Rút lui thôi, không ra xa nữa, lỡ Miên bị thương nó liều chết thì anh em mình cũng toi. Đó là kinh nghiệm chiến trường của mấy ông chú tôi và mấy ông em con ông chú từ thời đánh Mỹ truyền lại. Hồi đó, du kích của ta khi bị thương, biết không thể thoát khỏi tay giặc thường thủ sẵn quả lựu đạn để chết cùng không để bị địch bắt làm tù binh.
Chúng tôi quay trở lại chốt, báo cáo tình hình lên cấp trên. Hôm sau, đơn vị mở cuộc truy quét vào hướng địch đã tập kích nhưng không phát hiện gì thêm, có lẽ chúng đã cao chạy xa bay vào rừng sâu.
Còn tiếp...!