Hồi đó, lo nhất là bị đứt dây đàn, dù có tiền cũng khó mua vì hàng hiếm, chỉ phân phối bằng lệnh duyệt mua cho các đoàn văn công, biểu diễn chuyên nghiệp của “quốc doanh”. Lính ta thì ai cũng rõ rồi, biết đàn nhạc hay không cũng muốn tận tay ôm guitar gảy dây đàn thành những âm thanh, giai điệu chẳng giống ai, đứt dây đàn là chuyện ngoài ý muốn, ai mà suốt ngày khư khư giữ đàn như giữ của được.
“Cái khó ló cái khôn”, nhờ học “lõm” từ thời còn học sinh phổ thông nên tôi đã tự “sản xuất” được dây đàn guitar, bằng cách tuốt vỏ dây điện thoại hữu tuyến, lấy lõi kẽm cứng làm dây Si, dây Mi; còn lõi mềm thì tỉ mẩn quấn bằng tay quanh lõi cứng để làm dây Sol, Rê, La, Mi, tuy âm thanh không vang vọng như dây đàn chính hãng nhưng cũng tạm. Lính mà!
Hôm nhận lời đi giao lưu văn nghệ giữa đơn vị bộ đội với Đoàn thanh niên địa phương, cánh lính trẻ vừa háo hức, vừa lo. Háo hức vì được gặp gỡ thanh niên dân làng và đám con gái ngày ngày đi ngang qua thao trường, lúc nào cũng tìm cách trêu yêu chúng tôi rồi bỏ chạy. Lo vì quân phục đứa nào cũng bạc phếch, vài chỗ vá. Tiêu chuẩn chiến sĩ mỗi năm được 2 bộ quần áo, chất lượng vải vóc lúc bấy giờ mau bạc màu và chóng rách. Quân trang mới thì chưa đến kỳ cấp phát. Có đứa tếu táo lấy dây rừng bện thành mảng ở mông và đầu gối để “bảo đảm an toàn” khi tập chiến thuật lăn, lê, bò, toài.
- Áo quần thế này, còn mặt mũi đâu mà tán gái ha các anh!
Ông Cường “mập” lính mới nhập ngũ 1979 than thở. Cường quê vùng chiêm trũng Thái Bình, vóc người to cao, đen trũi, nhưng đổi lại, hắn có hàm răng trắng, khểnh và nụ cười rất duyên, lại có tài ăn nói, đối đáp. Tuy không biết chơi guitar nhưng mỗi lần đơn vị đi dã ngoại, Cường xung phong vác cây đàn, khoái chí vì bao con mắt lúng liếng của các cô gái đổ dồn nhìn theo, có cô gọi “anh guitar ơi!”.
- Xem ai còn đồ lành lặn thì mượn tạm, xong giặt trả lại. Khắc phục như thế đi, chứ lên sân khấu mặc quần vá đùi vá đít, các em bỏ chạy hết. Ông Cao Minh hóm hỉnh nói.
Đêm ấy gần đến giờ biểu diễn, ánh đuốc lập lòe từ khắp các ngõ xóm dồn về nơi dựng sân khấu tạm bằng tre ở bãi đất trống rìa làng, làm sáng rực cả một góc trời. Không khí làng quê rộn rã dù chỉ là một buổi văn nghệ “cây nhà lá vườn” của 2 chi đoàn thanh niên kết nghĩa tình quân - dân.
Tôi ôm guitar đứng bên cánh gà sân khấu so lại dây đàn, dạo vài hợp âm để “xốc lại tinh thần”, thế mà đã có khá đông các cô gái tò mò đứng nhìn, làm mình thấy “xốn xang!”.
Các tiết mục đồng ca, múa sạp, rồi hề của lính... làm khán giả cười ồ.

Quân phục bộ đội những năm 1976 – 1982 bạc màu và chóng rách (Tác giả đứng thứ hai từ phải sang).
Đã đến lượt tôi. Tiếng cô gái dẫn chương trình nghe êm như tiếng chim họa mi:
- Sau đây là bài “Điệp khúc tình yêu”, sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, do 2 đồng chí Vân Hậu và Cao Minh trình bày và đệm guitar.
Bước ra sân khấu dưới ánh sáng vàng của những ngọn đuốc, sàn tre rung rung, chúng tôi cũng run run xúc động vì chưa đàn hát gì mà tiếng vỗ tay của khán giả cứ rần rần. Thế mới hiểu ngày xưa văn hóa, văn nghệ giải trí thiếu thốn đến nhường nào.
“Nhớ.... nhớ cái hôn đầu tiên, anh chưa dành cho em!
Nhớ, bản tình ca đầu tiên, anh chưa dành cho em.
Ôi nhớ!....Tuổi trẻ của chúng ta đã đi qua chiến tranh
Nhớ.... nhớ cái hôn đầu tiên
là hôn lên đôi mắt, của người bạn đã hi sinh!”...
Tiếng hát cất lên cùng âm thanh guitar dìu dặt, tan vào không gian mênh mang đêm làng quê miền biên viễn. Trái tim tôi cũng thổn thức khi nhớ hình ảnh những đồng đội đã ngã xuống trên chiến trường K. Những Ngô Hảo, Phan Giáp, Đinh Tư ... Là những người cùng làng, cùng nhập ngũ với tôi một ngày, cùng đơn vị ... và bao đồng đội khác đã không may mắn được trở về! Các anh ấy còn rất trẻ, chưa một lần được nắm bàn tay con gái, chưa kịp đặt một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào của người mình yêu!
“Hãy hát lời lửa cháy, bằng trái tim tình yêu ...
Hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong ta” ...
Điệp khúc tình yêu lúc trầm lúc bổng, thấm đẫm tinh thần hy sinh và khát vọng hòa bình, khát vọng được yêu của một thế hệ thanh niên gác lại mọi thứ để đi đánh giặc xâm lược, bảo vệ Tổ quốc - cùng tiếng guitar phập phùng. Chúng tôi hát say mê, có lúc đàn ca lạc nhịp, nhưng hát cứ hát, đệm đàn cứ “phang”, không cần biết chuyển đúng hợp âm hay không ... Chúng tôi lui xuống cánh gà trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, không ngớt của khán giả.
Đang vô cùng phấn khích sau tiết mục biễu diễn gọi là “thành công ngoài mong đợi”, bỗng nhiên, Cao Minh có vẻ hớt hải chạy lại ghé tai tôi nói nhỏ.
- Ông cởi quần đổi cho tôi mượn tạm, nhanh!
Tình huống bất ngờ quá, không biết hắn đi đứng thế nào mà bị cây tre ở sân khấu móc vào quần rách một mảng to ở mông.
- Từ từ đã.
Tôi chần chừ, khu vực hậu trường có khá đông người, không có phông màn che chắn, ai mà dám.
Rồi tôi kéo Cao Minh chạy ra khoảng tối sau bụi cây gần đó, tuột quần đổi cho hắn, cũng vừa kịp đến tiết mục mới. Vội quá, hắn chưa kịp bỏ hết áo vô quần, còn lòi một đụn sau lưng. Đang hát, còn thấy hắn co chân, với tay xuống ống quần làm động tác lạ!? Thì ra, một con kiến đen tai quái đã kịp bám vào trong ống quần khi hai đứa đổi cho nhau, đốt “mấy phát” làm cậu ấy đau điếng.
- Thôi không sao, lính mà! Chúng tôi cười bảo nhau.
Buổi giao lưu văn nghệ thắm thiết tình quân dân kết thúc. Chúng tôi nán lại cùng các cô gái thanh niên làng trò chuyện bâng quơ, rồi phải chia tay vì ngày mai còn phải ra thao trường huấn luyện đúng giờ.
- Tạm biệt nhé, các em! Tạm biệt, hẹn gặp lại!
- Tạm biệt mấy anh bộ đội đẹp trai nhé! Đổi quần cho nhanh nhé (!)
- Đàn hay quá! Các anh có thích “đàn” chúng em không?!
Mấy cô gái làng đáo để trêu yêu chúng tôi. Chết, Cao Minh nói nhỏ thế mà cũng bị “lộ” à.
- Có em nào đổi quần mang về vá cho anh không? Tay Cường “mập” táo tợn trêu lại. Các cô gái cười khúc khích, xô nhau chạy vào ngõ tối.
Vui một tí để nhớ cái thời những năm 1977 đến 1982, quân phục của bộ đội chất lượng rất kém. Nhưng ai cũng hiểu đất nước vừa trải qua 30 năm chiến tranh, lại bị bao vây cấm vận nên nguyên vật liệu, hàng hóa khan hiếm, sản xuất chưa kịp phục hồi, nền kinh tế gặp khó khăn. Trong điều kiện như thế, thế hệ chúng tôi lại phải tiếp bước cha anh, đương đầu với 2 cuộc chiến tranh mới để bảo vệ biên giới Tây - Nam và biên giới phía Bắc để “Ngăn bước quân thù phía Nam, phía Bắc/ Vai Mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con”(*), cũng phải mất 10 năm trời, bằng một nửa thời gian của cuộc kháng chiến Chống Mỹ cừu nước chứ nào có ít ỏi gì!
Tuy vậy, tinh thần chiến đấu của bộ đội ta không hề suy giảm. Ngọn lửa truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ” nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng luôn bừng cháy trong mỗi trái tim người chiến sĩ.
(*). Lời bài hát "Đất nước" của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn

Một buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắm thiết tình quân dân giữa bộ đội với nhân dân địa phương nơi đóng quân. Ảnh IT

Tác giả (thứ tư từ phải sang) trong buổi Lễ Tổng kết và Trao giải sự kiện “Tự hào Tổ quốc tôi” tối 26-10-2025 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tác giả Nguyễn Vân Hậu tại sự kiện “Tự hào Tổ quốc tôi” - Hà Nội, 26-10-2025.