Đánh địch trong hành tiến
Từ ngày 3-1-1979 và những ngày tiếp theo, đơn vị tôi tiếp tục tiến sâu, phá tan nhiều tuyến phòng ngự của địch, giải phóng một vùng rộng lớn.
Những trận chiến cứ thế nối tiếp theo thời gian không dừng lại khi chưa quét sạch bọn giặc Khmer Đỏ tàn bạo. Đó là quân lệnh, cũng là tiếng vọng thiêng liêng của hàng vạn linh hồn đồng bào ta ở các tỉnh biên giới bị chúng giết hại dã man suốt từ năm 1975 đến 1978. Là lời khẩn cầu của người dân Campuchia trước họa bị diệt chủng.
Sau mấy ngày tiến công, sáng 6-1-1979, đơn vị được lệnh di chuyển đến vị trí tập kết lên ô tô hành quân. Sư đoàn 304 là một cánh quân tham gia đánh vào Phnom Penh từ hướng đông – nam phía tỉnh Takeo, tỉnh Kandal thọc lên, nhưng do Quân đoàn 3 và Quân đoàn 4 đã thần tốc đánh chiếm được Phnom Penh từ ngày 7-1-1979 nên đơn vị được lệnh quay đầu đánh xuống mặt trận phía Nam Campuchia.
Từ 7-1-1979, trung đoàn 9 (F304) chúng tôi được chi viện thêm mấy chiếc xe tăng T.54, xe bọc thép M.113 và pháo cao xạ 37 ly (loại 2 nòng còn mới tinh do Trung Quốc viện trợ cho Khmer Đỏ thì ta thu được) tiến về mặt trận phía Nam Campuchia. Trên đường lộ, do một chiếc cầu yếu nên khi chiếc tăng T-54 dẫn đầu đi qua cầu đã bị sập, chiếc T-54 mắc kẹt. Cả đoàn xe phải chờ đi đường tránh và vượt ngầm, tiếp tục tiến quân giải phóng thị xã Kampot, Takeo, nghỉ lại đêm trong một khu đô thị rồi tiếp tục vừa hành quân, vừa đánh địch trong hành tiến.
Chúng tôi đi qua những làng mạc và đô thị có vẻ hoang tàn, cũ nát hệt như những khu nhà hoang vì dân cư đã bị chính quyền Khmer Đỏ lùa ra khỏi thành phố. Địch nhiều lần phục kích hòng chặn đà tiến quân của ta. Những lần bị địch đánh chặn như vậy, đoàn xe dừng lại triển khai đội hình chiến đấu, rồi lại lên xe cơ động cho kịp thời gian hợp đồng tác chiến với thủy quân lục chiến của ta ở mặt trận duyên hải Campuchia. Có trận, chúng bắn ĐKZ và nã cối 60 ly cấp tập vào đội hình, một quả đạn ĐKZ bay xé gió, tôi nghe “xoẹt” một cái và trúng xuyên táo hông chiếc bọc thép M.113 của ta cái “bục” gọn lỏn. Nhưng thật may mắn, quả đạn không nổ, chiếc M.113 vẫn chạy tốt, lính chiến đấu bộ binh cũng đã xuống xe nên không ai bị thương vong. Tuy nhiên, trong lần địch phục kích sau đó vài chục phút, một chiến sĩ lái xe M.113 khác đã không may bị một viên đạn tiểu liên của địch trúng vào đầu, hy sinh ngay trên buồng lái. Chiếc M.113 khựng lại, chỉ huy đơn vị xe tăng nhanh chóng điều một chiến sĩ lái xe khác lên thay thế, chiếc bọc thép tiếp tục nghiến những vòng xích tiến quân dũng mãnh.

Các cựu chiến binh là những xạ thủ súng máy 12ly7 Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 gặp lại năm 2019 nhân 40 năm chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam (Tác giả ngồi chính giữa)
Suốt hàng trăm km hành quân, cứ mỗi lần bị địch phục kích đánh chặn, xe dừng lại, cả khẩu đội 12ly7 phải vất vả khiêng súng từ trên xe xuống đất lắp đặt bắn trả, xong lại khiêng lên, vì giá súng trên thùng xe khi bắn súng giật tung, đạn bay lên trời. Có lần, tôi yêu cầu 2 đồng đội Liễn và Dũng ôm giữ 2 chân súng phía trước để tôi bắn, nhưng vẫn không ổn. Sau đó, chúng tôi nảy ra sáng kiến mượn 3 bao gạo của hậu cần, mỗi bao khoảng 50kg chặn đè lên 3 chân súng để chống giật và cho giá súng thường trực trên thùng chiêc ô tô Zin 130, thế là bắn rất tốt. Tuy biết đứng trên xe thì mình dễ bị trúng đạn địch, nhưng đổi lại, mình sẽ sẵn sàng nhả đạn đánh trả ngay lập tức khi gặp địch, ai nhanh hơn sẽ sống sót mà.
Suýt hối hận nếu tuân theo mệnh lệnh đại đội phó.
Đã hai ngày chiến đấu trong hành tiến, khi đơn vị đến ngã ba quốc lộ số 4 rẽ sang quốc lộ 45 (phum ThmaThum) để tiến vào quân cảng Ream thì bị địch phục kích đánh chặn dữ dội. Tại vị trí này 1 ngày trước, một đơn vị xe tăng hạng nhẹ lội nước dạng PT-76 thuộc một Lữ đoàn hải quân đánh bộ của ta đổ bộ từ biển lên, nhưng do thiếu bộ binh đi kèm tác chiến chiến thuật nên đã bị địch phục kích gây thiệt hại nặng, một số chiếc tăng bị bắn cháy còn nằm rải rác hai bên vệ đường, lúc đầu chúng tôi tưởng là của Miên, sau đó mới biết là của ta.
Trên Trang thông tin điện tử Học viện Quốc phòng (https://nda.edu.vn/) trong bài “Chiến dịch biên giới Tây Nam” ngày 18-10-2022 viết: “Tối ngày 7 tháng 1, Lữ đoàn hải quân đánh bộ 126 tiến hành đổ bộ ở chân núi Bokor, nằm ở khoảng giữa thị xã Kampot và cảng Sihanoukville. Lữ đoàn đổ bộ được toàn bộ 3 tiểu đoàn và số xe lội nước, xe bọc thép, nhưng do thủy triều lên cao, không có đủ chỗ triển khai đội hình, nên không đổ bộ được số xe tải, và đến tối, 3 tiểu đoàn nữa theo dự định cũng sẽ đổ bộ lại phải rút ra ngoài.
Theo kế hoạch, lực lượng Hải quân đánh bộ phải triển khai một lực lượng lớn, theo vùng ven biển đánh chiếm cùng lúc hai cây cầu quan trọng và giao điểm Veal Renh dẫn về bán đảo Kampong Som. Tuy nhiên, một chỉ huy lực lượng lính thủy đánh bộ do nóng vội, đã tập hợp tiểu đoàn của mình, chở trên 12 xe tăng và xe bọc thép tiến về Sihanoukville trước khi trời sáng. Đơn vị này bị một lực lượng lớn Khmer Đỏ vây đánh từ chiều, qua đêm đến suốt ngày hôm sau và cuối cùng bị tiêu diệt gần như hoàn toàn.”. Có thắng có thua từng trận cũng là chuyện bình thường, không có cuộc chiến nào mà không có sự hy sinh, mất mát. Cánh lính chúng tôi nghĩ thế và không bao giờ nhụt ý chí.
Trở lại trận đánh địch phục kích, như những trận trước, đạn đã lên nòng sẳn, tôi lập tức bóp cò bắn trả thì... Than ôi! Khẩu 12ly7 chỉ nổ bùm đúng một phát rồi tắc. Tôi liền thao tác mở nắp tiếp đạn, kéo quy lát khóa nòng, thấy vỏ đạn bị kẹt trong buồng đạn, gờ đít đạn bị sứt. Tôi kêu xạ thủ số 1 dự bị dùng cây thông nòng tống vỏ đạn ra, rồi lên đạn bắn tiếp, nhưng ... chết tiệt, mấy lần như thế đều chỉ bắn được một phát rồi vẫn tắc. Chúng tôi lúng túng như gà mắc tóc, chưa biết phải làm sao. Trong huấn luyện có nhiều tình huống giả định để lính xử trí, nhưng tình huống tai quái như thế này không thấy ai dạy chúng tôi cả ?!
Đại đội phó chính trị Hoàng Huy Bớ – lính nhập ngũ 1972 cũng là một sĩ quan chỉ huy gan dạ trên chiến trường, thấy 12ly7 im hơi lặng tiếng, chưa hiểu điều gì đang xảy ra, liền hét to ra lệnh:
- 12ly7 bắn đi! 12ly7 bắn đi! bắn đi!...
- Báo cáo, súng bị hóc.
Tôi cũng hét lên mà ức quá chừng. Ai chả biết là phải bắn, thế mà cả ba đứa: Dũng, Liễn và tôi đang bất lực chưa biết xử trí ra sao. Thầm oán trách sao khẩu súng nó lại tậm tịt giữa lúc nước sôi lửa bỏng như thế này cơ chứ.
Đại đội phó Hoàng Huy Bớ là người chỉ huy nhiều kinh nghiệm về súng 12ly7 trong thời đánh Mỹ, thấy chúng tôi loay hoay mãi dưới làn đạn địch mà vẫn chưa bắn được thì leo lên xe cùng tìm cách sửa chữa hỏng hóc với mấy cách mà chúng tôi đã áp dụng, nhưng rồi cũng bó tay liền nhảy xuống xe và ra lệnh:
- Không bắn được thì cả khẩu đội đi vác đạn cho cối 82.
Ôi chao! Tôi có cảm giác cái mệnh lệnh khô khốc đó còn hơn cả một cái tát trời giáng vào danh dự và lòng kiêu hãnh của những người lính đang xung trận. Lính hỏa lực mà buộc phải bỏ súng đi vác đạn ư! Chúng tôi nghe chua chát quá, y như người cha phải bỏ đứa con còn hơi thở cho nó chết lịm để chạy trốn vậy! Ừ, bỏ súng trên thùng xe rồi nhảy xuống đất đi vác đạn cho cối 82 thì cơ hội sống sót có thể cao hơn, nhưng nghĩ mà nhục. Chúng tôi phân vân có nên tuân lệnh đại đội phó ngay hay không? Còn B phó Vũ Vũ trực tiếp chỉ huy khẩu đội tôi thì không thấy mặt mũi đâu cả, chả biết anh ta chỉ huy chúng tôi cái kiểu gì. Trong chiến đấu có trường hợp cá biệt như thế đấy, nghĩ chán thật.

Khẩu đội súng máy 12ly7 trong huấn luyện
Trận chiến vẫn ác liệt, địch bắn rát và nã ĐKZ vào đội hình. Tôi nhìn thấy mấy chiến sĩ đang chạy thì trúng đạn ngã xuống và không còn đứng dậy được nữa, trong lòng thầm cầu mong cho những đồng đội ấy chỉ bị thương. Chiếc ô tô zin 130 chở súng 12ly7 của khẩu đội tôi cũng bị trúng nhiều phát đạn vào thành xe, kính lái vở loảng choảng nghe rợn người. Cũng may, lái xe đã nhảy xuống nằm dưới gầm xe, còn tôi, Dũng và Liễn (xạ thủ tiếp đạn) đang đứng trên thùng xe chưa ai hề hấn gì, vẫn không chịu rời khỏi súng, cứ loay hoay tìm cách khắc phục, vừa vô vọng, vừa hy vọng, cố bấu víu vào một niềm tin không rõ ràng là mình sẽ làm cho nó bắn được.
Tôi không nhớ mình đã xử lý mất bao lâu, chỉ biết đó là những phút giây sinh tử dài bất tận trên chiến trường còn hằn sâu trong ký ức không thể nào quên. Một tình huống quá bất ngờ giữa bom rơi đạn nổ, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh chỉ tính bằng tích tắc đồng hồ thì không phải ai cũng bình tĩnh mà nghĩ ra cách này cách nọ.
Thế rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu: “Hay là do nhiều ngày liền bắn liên tục, không có thời gian lau chùi nên buồng đạn bị ám thuốc súng gây nên gỉ sét làm kẹt vỏ đạn chăng?”.
Phải thử xử lý ngay. Nhanh như cắt, tôi mở nắp quy lát, kéo khóa nòng cái rụp, lấy tuýp dầu lau súng là chiến lợi phẩm nhãn hiệu USA đang mang theo trong túi ở thắt lưng, vặn mở và xịt xịt vào buồng đạn hai nhát rồi thò ngón tay trỏ vào buồng đạn ngoáy một vòng cho dầu súng bám đều. Tất cả thao tác rất khẩn trương, chính xác, thành thục chỉ hơn chục giây, xong kêu đồng đội nạp đạn, tôi đóng nắp quy lát, kéo cần lên đạn, siết cò.
Khỏi phải nói chúng tôi sung sướng đến như thế nào, không chỉ khẩu đội 12ly7 mà cả đoàn quân vỡ òa khi hỏa lực 12ly7 đã khạc lửa giòn giã, nổ điểm xạ liên hồi át cả tiếng tiểu liên AK. Chúng tôi lên tinh thần, phấn khích muốn phát điên và suýt hối hận nếu tuân theo mệnh lệnh của đại đội phó vứt bỏ súng đi vác đạn cho cối 82. Nhưng có lẽ bất ngờ hơn cả là bọn lính Miên đang bắn ĐKZ, di chuyển ở mé sườn đồi bên trái cách khoảng 800 – 1000m thì bị phát hiện, Dũng la lên:
- Bọn hắn đang chạy kia kìa, Hậu thấy chưa?
- Thấy rồi! Tôi nhìn hướng Dũng vừa chỉ tay và rê nòng khẩu 12ly7, những loạt đạn vạch đường chớp lòe đầy uy lực găm thẳng vào chúng, nơi ổ hỏa lực ĐKZ của địch vừa phụt khói bắn vào đội hình của ta, chúng đã bị tiêu diệt, im bặt không còn thấy tăm hơi đâu nữa.
Vừa tiếp tục bắn tôi vừa nhìn mấy chiến sĩ bộ binh của ta đang lom khom tiến dưới làn đạn yểm trợ của hỏa lực 12ly7. Có lẽ vì tiếng nổ đầu nòng nghe chát chúa, với lại, đôi lúc tôi rê nòng bắn trúng mấy tàu dừa ở trên cao nên anh em lo lắng, sợ “quân ta bắn nhầm quân mình”, hét rõ to:
- Nâng tầm lên không trúng quân ta bây giờ!
- Không sao đâu, tầm cao lắm! Tôi trả lời và cười thầm trong bụng: “Cao nữa thì có mà bắn chim à!”.
Bộ binh ta xông lên, cả đoàn xe chở quân tiếp tục nổ máy. Đơn vị tiếp tục hành quân theo đường tỉnh lộ hướng về quân cảng Ream để hợp đồng tác chiến quân binh chủng và giải cứu lữ đoàn thiết giáp lính thủy đánh bộ của ta đang bị bọn địch phản công do thiếu bộ binh đi kèm phối hợp tác chiến.
Cũng từ đó, chúng tôi rút ra bài học kinh nghiệm cho lần sau, buồng đạn lúc nào cũng phải trơn, giữa các trận đánh phải tranh thủ lau chùi và thông nòng nhanh bằng vải tẩm dầu thì súng không còn trở chứng tương tự.
Còn tiếp...!