Gạo - linh hồn của văn hoá Việt - vươn ra toàn cầu

Gạo - linh hồn của văn hoá Việt - vươn ra toàn cầu

Dù đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, bước vào thời đại công nghệ số 4.0, nhưng người Việt vẫn rất coi trọng nghề nông với tư duy “Canh nông vi bản” - nông nghiệp là gốc của mọi thứ trong xã hội, trong đó quan trọng nhất là phải có đủ gạo ăn. Hơn cả một loại lương thực, hạt gạo là linh hồn của văn hóa Việt.

dt1-gaovn-1759032549.png

Phân khúc gạo cao cấp của Việt Nam vẫn giữ được mức giá cao và tăng trưởng ổn định. Ảnh: Internet

 

 Hạt gạo - biểu tượng của sự trỗi dậy

Hình ảnh "hạt gạo" thành quả lao động không chỉ là biểu tượng của sự cần cù, lam lũ của người nông dân Việt, mà còn là kết tinh của văn hóa, lịch sử, tinh thần yêu nước và khát vọng vươn lên. Từ những cánh đồng quê nghèo trong chiến tranh, hôm nay hạt gạo Việt đã hiện diện tại khắp các châu lục, là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình của đất nước - từ đói nghèo tới hội nhập toàn cầu.

Trong thời kỳ chiến tranh, hạt gạo còn là biểu tượng của tinh thần yêu nước. Hậu phương cung cấp từng bao gạo cho tiền tuyến với tinh thần “thóc không thiếu một cân”, từng hạt gạo gói ghém sự hy sinh thầm lặng của cả dân tộc. Còn nhớ, năm 1945 dưới ách cai trị của phát xít, thực dân, đồng bằng Bắc Bộ - nơi lẽ ra phải trĩu bông mùa gặt, đã có hơn hai triệu người chết đói, cũng là năm dưới sự lãnh đạo của Đảng vùng dậy “khởi nghĩa thành công” giành chính quyền về tay nhân dân mà chúng ta vừa trọng thể kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 29. Ký ức ấy hun đúc nên khát vọng “có cơm no áo ấm” - một mục tiêu giản dị mà vĩ đại của nhiều thế hệ người Việt đoàn kết trên dưới đồng lòng vừa anh dũng đấu tranh chống giặc ngoại xâm vừa kiên cường chống chọi với thiên tai khắc nghiệt để dựng nước và giữ nước mới có cơ đồ hôm nay.

Do đó, mỗi hạt gạo không chỉ mang giá trị vật chất mà còn kết tinh tinh hoa đất trời, công sức con người và cả chiều sâu văn hóa, lịch sử dân tộc.

Từ biểu tượng văn hóa, hạt gạo Việt dần trở thành biểu tượng của sự phát triển, hội nhập. Từ một nước thiếu đói, phải nhập khẩu lương thực thì từ năm 1989, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia bắt đầu xuất khẩu gạo. Và đến năm 2024, Việt Nam đã đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo, với sản lượng hơn 9 triệu tấn, trị giá hơn 5,7 tỷ USD.

 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu đạt 3,17 tỷ USD từ 6,3 triệu tấn gạo – tăng nhẹ về khối lượng nhưng giảm về giá trị do biến động thị trường – song điều đó không làm giảm đi vai trò chiến lược của hạt gạo Việt. Dự kiến, cả năm 2025, Việt Nam sẽ xuất khẩu 8,8 triệu tấn, tiếp tục giữ vị trí thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo.

Trong bối cảnh Philippines và Indonesia tạm ngừng nhập khẩu, Việt Nam vẫn tự tin mở rộng thị trường sang châu Phi, Nam Mỹ và những khu vực tiềm năng khác.

Những con số khô khan ấy là thành quả của một hành trình đổi mới nông nghiệp kéo dài hàng chục năm, từ việc thay đổi giống lúa, cải tiến canh tác, ứng dụng công nghệ cho đến chính sách thương mại, xúc tiến thị trường. Đó còn là kết quả của sự “đồng lòng, lao động miệt mài” – như lời Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh khi nói về vị thế ngày nay của đất nước sau 80 năm Cách mạng tháng Tám.

 Hạt gạo - bản sắc văn hoá Việt trong toàn cầu hóa

Khi “hạt gạo làng ta” bước ra thế giới, đó không chỉ là một mặt hàng nông sản – mà còn mang theo bản sắc và văn hóa Việt. Trong từng hạt gạo ấy là hình ảnh cánh đồng làng, mái nhà tranh, tiếng bươn chải của mẹ, hương mồ hôi trên vai cha, và những trang lịch sử hào hùng. Gạo Việt không chỉ được đánh giá cao nhờ chất lượng mà còn nhờ câu chuyện văn hóa đằng sau nó – điều khiến bạn hàng quốc tế cảm thấy trân trọng.

Từ góc nhìn văn hóa, có thể nói: hạt gạo Việt là “đại sứ mềm” của đất nước trên trường quốc tế. Nó thể hiện tinh thần tự lực, tự cường, sự bền bỉ trong gian khó và khả năng thích ứng trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Giữa thế giới đầy biến động, hạt gạo Việt vẫn vươn lên như một biểu tượng của sự kiên cường và khát vọng vươn xa.

Câu nói “Từ hạt gạo làng ta vươn ra toàn cầu” là một hình ảnh đẹp - kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa giá trị văn hóa và phát triển kinh tế. Đó là hành trình từ cánh đồng nhỏ nơi thôn quê tới các siêu thị quốc tế; từ cái ăn lo đủ đến khát vọng chinh phục thị trường toàn cầu.

Trong bối cảnh đất nước vừa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 40 năm đổi mới, mỗi thành tựu – dù là hạt gạo – đều là minh chứng cho vị thế và uy tín ngày càng lớn mạnh của Việt Nam. Và có lẽ, chẳng cần những lời lẽ lớn lao, chỉ cần nhìn lại hành trình của “hạt gạo làng ta”, ta cũng đã thấy cả một dân tộc kiên cường vươn lên, không chỉ để tồn tại – mà để khẳng định mình.