Khi tình yêu đi qua biên giới: Câu chuyện hôn nhân quốc tế

MT
Từ những cuộc gặp gỡ tình cờ tại một câu lạc bộ tiếng Anh ở Cần Thơ, môi trường công nghệ tại Hà Nội hay qua lời giới thiệu của người quen cách đây hơn hai thập kỷ, những mối tình xuyên biên giới đã nảy nở và trở thành những gia đình đa văn hóa. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, hôn nhân quốc tế không còn là hiện tượng xa lạ. Tuy nhiên, phía sau những câu chuyện tình yêu ấy vẫn là hành trình vượt qua định kiến, khác biệt văn hóa và những thử thách mà không phải ai cũng nhìn thấy.

Hôn nhân quốc tế: Từ xu hướng hội nhập đến những định kiến còn tồn tại 

Sự phát triển của toàn cầu hóa đang làm thay đổi cách con người gặp gỡ, kết nối và xây dựng các mối quan hệ. Nếu trước đây hôn nhân quốc tế thường được xem là điều hiếm gặp thì ngày nay, cùng với sự phát triển của giáo dục, lao động và giao lưu quốc tế, việc người Việt Nam kết hôn với công dân nước ngoài đã trở nên phổ biến hơn.

Theo Báo cáo quốc gia về đăng ký hộ tịch giai đoạn 2021 – 2024, số cuộc hôn nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, từ hơn 2.000 trường hợp năm 2021 lên khoảng 19.000 trường hợp vào năm 2023. Trong khi đó, phụ nữ Việt Nam hiện là nhóm cô dâu nước ngoài đông nhất tại Hàn Quốc, chiếm hơn 32% tổng số cuộc hôn nhân có yếu tố nước ngoài trong năm 2024. Tại Đài Loan, cộng đồng người Việt kết hôn với công dân sở tại cũng là nhóm lớn nhất trong số các gia đình đa quốc tịch.

Tuy nhiên, sự gia tăng về số lượng không đồng nghĩa với việc những định kiến đã hoàn toàn biến mất. Nhiều người vẫn mặc định rằng phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài là vì mong muốn đổi đời, tìm kiếm điều kiện kinh tế tốt hơn hoặc cơ hội định cư. Những vụ việc tiêu cực từng xuất hiện trên truyền thông trong quá khứ cũng góp phần củng cố các cách nhìn phiến diện về hôn nhân quốc tế.

Chính những định kiến ấy đã trở thành thử thách đầu tiên mà nhiều cặp đôi phải đối mặt, đôi khi còn khó khăn hơn cả sự khác biệt về ngôn ngữ hay văn hóa.

Từ những ánh nhìn hoài nghi đến hành trình xây dựng niềm tin 

Chị Nguyễn Ái Hồng, quê Hà Tĩnh, chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn với một người Mỹ. Cuộc gặp gỡ giữa chị và anh Forrest diễn ra tại một câu lạc bộ tiếng Anh ở Cần Thơ trong lần anh quay trở lại Việt Nam để trải nghiệm văn hóa.

Lúc đầu tôi không nghĩ đây là một mối quan hệ lâu dài. Tôi chỉ tính kết bạn thôi vì thời điểm đó chưa có ý định kết hôn”, chị Hồng nhớ lại.

hn1-1781855424.png

Hình ảnh gia đình vợ chồng chị Hồng và anh Forrest cùng con nhỏ

Nhưng sau thời gian tìm hiểu, sự chân thành và những quan điểm sống tương đồng đã khiến cả hai quyết định gắn bó với nhau. Điều khiến chị trăn trở không phải là khác biệt văn hóa mà là những ánh mắt dò xét từ những người xung quanh và những định kiến mà các cặp đôi xuyên quốc gia thường phải đối mặt.

Tôi không thể cấm người khác nghĩ gì. Thực tế cũng từng có những trường hợp như vậy nên tôi hiểu vì sao họ có định kiến đó.

Không chỉ chị Hồng, chị Bùi Thị Ánh cũng từng đối diện với những lo lắng tương tự khi quyết định tiến tới hôn nhân với anh Lee Seong Min, một kỹ sư người Hàn Quốc hiện đang làm việc tại Hà Nội.

Mình là con út trong gia đình nên khi nghe tin mình có thể lấy chồng nước ngoài và sống xa quê hương, bố mẹ đã rất lo lắng”, chị Ánh chia sẻ.

Ở phía bên kia, gia đình anh Lee cũng không tránh khỏi những băn khoăn.

Ở thế hệ bố mẹ tôi từng có nhiều trường hợp kết hôn với người nước ngoài không có kết quả tốt nên mọi người khá lo lắng”, anh nói.

Trong khi đó, câu chuyện của bà Trà Thị Kim Hai bắt đầu từ hơn 20 năm trước, khi hôn nhân quốc tế vẫn còn là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trong xã hội. Sau hai năm tìm hiểu, bà quyết định kết hôn với ông Ngụy Đồ Lương và sang Đài Loan sinh sống.

Ba mẹ không thích tôi đi xa nên không muốn tôi lấy chồng Đài Loan”, bà nhớ lại.

Ba câu chuyện diễn ra ở những thời điểm khác nhau, với những người bạn đời mang quốc tịch khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: sự hoài nghi từ xã hội và những lo lắng của gia đình.

Thế nhưng, theo thời gian, chính sự chân thành của những người trong cuộc đã dần thay đổi những cách nhìn ấy.

Người từng phản đối nhiều nhất cuộc hôn nhân của chị Hồng chính là ông Nguyễn Văn Xuân, một cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ. Đối với ông, việc có một người con rể mang quốc tịch Mỹ từng là điều rất khó chấp nhận.

hn2-1781855424.png

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Xuân (83 tuổi) – người lính Bộ đội Cụ Hồ từng bước đi qua ký ức khốc liệt của chiến tranh để mở lòng đón nhận con rể Mỹ

Nếu thời điểm diễn ra chiến tranh mà cậu ấy ở độ tuổi có thể tham gia hoặc gia đình có liên quan đến cuộc chiến thì tôi sẽ không đồng ý”, ông thẳng thắn chia sẻ. Đó không phải là sự hoài nghi vô lý, mà là những ký ức chiến tranh còn in đậm trong tâm trí một người từng đi qua những năm tháng khốc liệt nhất của lịch sử.

Nhưng sau những lần tiếp xúc, ông nhận ra Forrest không phải là đại diện cho một quốc gia từng ở bên kia chiến tuyến, mà là một người chồng yêu thương con gái mình và một người con rể luôn cố gắng hòa nhập với gia đình Việt Nam.

Ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Tôi biết mình không thể đánh giá một con người chỉ qua quốc tịch của họ”, ông chia sẻ.

Gia đình anh Lee Seong Min cũng từng mang nhiều định kiến về các cuộc hôn nhân Việt – Hàn. Nhưng sau những lần gặp mặt và trò chuyện cùng chị Ánh, mọi lo lắng đang dần tan biến.

Còn với bà Kim Hai, điều khiến bà bất ngờ nhất khi sang Đài Loan lại là tình cảm mà gia đình chồng dành cho mình.

Gia đình chồng và chồng tôi đối xử rất tốt. Điều đó khác với những gì tôi từng hình dung.

hn3-1781855424.png

Ảnh cưới của hai vợ chồng ông Ngụy Đồ Lương và bà Trà Thị Kim Hai tổ chức tại Việt Nam

Dường như trong cả ba câu chuyện, thứ giúp các cặp đôi vượt qua khoảng cách không phải là sự tương đồng về quốc tịch, mà là sự chân thành đủ lớn để tạo dựng niềm tin với những người xung quanh.

Không chỉ là hôn nhân, đó còn là những nhịp cầu văn hoá 

Nếu nhìn từ góc độ rộng hơn, hôn nhân quốc tế không chỉ là câu chuyện riêng của hai cá nhân mà còn là sự gặp gỡ của những nền văn hóa khác nhau.

Sau năm năm kết hôn, chị Hồng và anh Forrest hiện có một cô con gái có thể sử dụng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Vợ chồng anh Lee cũng dự định nuôi dạy con trong môi trường song ngữ Việt – Hàn. Trong khi đó, các con của bà Kim Hai lớn lên tại Đài Loan nhưng vẫn duy trì những kết nối với văn hóa Việt Nam.

Những đứa trẻ trong các gia đình đa quốc tịch không chỉ tiếp cận nhiều ngôn ngữ mà còn học cách nhìn nhận thế giới từ nhiều góc độ khác nhau. Chính các gia đình ấy đang trở thành những “nhịp cầu văn hóa” tự nhiên giữa các quốc gia.

Điều này cũng được thể hiện qua chính cách các cặp đôi lựa chọn tôn trọng sự khác biệt của nhau.

“Tôi không thể ép một người có nền văn hóa khác phải giống mình. Anh Forrest yêu nước Mỹ của anh ấy như cách tôi yêu Việt Nam, và chúng tôi luôn tôn trọng điều đó”, chị Hồng chia sẻ.

Từ những bữa cơm gia đình, những dịp lễ Tết cho đến cách nuôi dạy con cái, sự khác biệt không còn là rào cản mà trở thành cơ hội để mỗi người hiểu hơn về thế giới của người còn lại.

hn4-1781855424.png

Gia đình anh Lee Seong Min gặp gỡ người con dâu Việt tại Hà Nội

Theo các chuyên gia nghiên cứu gia đình và xã hội học, hôn nhân quốc tế là một xu hướng tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa và gia tăng giao lưu nhân dân giữa các quốc gia.

Các chuyên gia cho rằng yếu tố quyết định sự thành công của một cuộc hôn nhân không nằm ở quốc tịch hay sự tương đồng về văn hóa, mà nằm ở khả năng giao tiếp, tôn trọng sự khác biệt và cùng nhau giải quyết các vấn đề phát sinh trong cuộc sống.

Trong các cuộc hôn nhân xuyên biên giới, những yếu tố này càng trở nên quan trọng bởi các cặp đôi phải đối mặt với nhiều khác biệt hơn so với các cuộc hôn nhân thông thường.

Hạnh phúc không có biên giới nhưng thử thách thì vẫn còn 

Dù mang lại nhiều giá trị tích cực, hôn nhân quốc tế không phải lúc nào cũng là một hành trình dễ dàng.

Rào cản ngôn ngữ vẫn là một trong những khó khăn lớn nhất. Anh Forrest không thể giao tiếp trực tiếp với gia đình vợ ở Hà Tĩnh, trong khi bà Kim Hai từng mất nhiều thời gian để thích nghi với tiếng Hoa và môi trường sống mới.

“Điều khó khăn nhất là ngôn ngữ, sau đó là nỗi nhớ nhà”, bà Kim Hai chia sẻ.

Khác biệt văn hóa, quan niệm sống và cách ứng xử trong gia đình cũng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến những hiểu lầm nếu không có sự thấu hiểu từ cả hai phía.

Đối với anh Lee và chị Ánh, thử thách lớn nhất lại đến từ khoảng cách địa lý. Có những giai đoạn anh phải thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Hàn Quốc vì công việc, khiến cả hai phải duy trì mối quan hệ từ xa trong thời gian dài.

Bên cạnh đó là những áp lực liên quan đến thủ tục pháp lý, quốc tịch, nơi cư trú hay việc nuôi dạy con trong môi trường đa văn hóa.

Và dù xã hội đã cởi mở hơn trước rất nhiều, những định kiến về hôn nhân quốc tế vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Không ít cặp đôi vẫn phải đối mặt với những câu hỏi, những lời bàn tán hoặc sự nghi ngờ về động cơ kết hôn chỉ vì họ đến từ hai quốc gia khác nhau.

Khi tình yêu đi qua biên giới 

Mỗi cuộc hôn nhân xuyên quốc gia là một hành trình riêng, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: vượt qua những định kiến, khác biệt văn hóa và khoảng cách địa lý để xây dựng một mái ấm chung.

Từ Việt Nam đến Mỹ, Hàn Quốc hay Đài Loan, những câu chuyện trong bài viết cho thấy quốc tịch không phải yếu tố quyết định hạnh phúc. Khi con người sẵn sàng thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành cùng nhau, những khác biệt từng được xem là rào cản lại có thể trở thành nhịp cầu kết nối giữa các nền văn hóa.

Trong một thế giới ngày càng hội nhập, tình yêu không chỉ gắn kết hai con người mà còn góp phần kéo gần khoảng cách giữa các dân tộc. Và có lẽ, đó chính là ý nghĩa đẹp nhất của những cuộc hôn nhân đi qua biên giới.