Lục tỉnh Nam Kỳ khói lửa (Tiểu thuyết Lịch sử) - Kỳ 44

Trân trọng giới thiệu tiếp với bạn đọc Tiểu thuyết lịch sử “Lục tỉnh Nam Kỳ khói lửa” của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức ấn hành năm 2024.

Kỳ 44.

Nguyễn Trung Trực biết lực lượng của nghĩa quân hiện nay không thể đương đầu với quân Pháp và Việt đông như vậy, ông ra lệnh:

-Tất cả toàn quân rút ra đảo Phú Quốc.

-Tuân lệnh chủ tướng.

Đêm xuống, 1.000 nghĩa quân hành quân ra bờ biển, trong đêm tối mịt mùng, 50 chiếc thuyền con chở nghĩa quân ra đảo Phú Quốc. Tên Đômănggiơ từ châu Đốc qua Hà Tiên ven theo biển xuống Hòn Chông tạo thế bao vây nghĩa quân cùng cánh quân khác từ Rạch Giá tới. Đến nơi Hòn Chông không một bóng Nghĩa quân. Chỉ huy cuộc hành quân, Thiếu tá Leonard Ausart gọi:

-Lính do thám đâu?

-Dạ, ngài Thiếu tá.

-Nguyễn Trung Trực rút đi đâu rồi?

-Da, bẩm Thiếu tá, Nguyễn Trung Trực đem quân chạy ra đảo Phú Quốc rồi ạ.

-Ở nơi nào của đảo?

-Dạ, Nguyễn Trung Trực đổ bộ lên An Thai, cực nam của đảo, còn địa điểm cụ thể chưa rõ.

Thiếu tá Leonard Ausart gọi;

-Lính đâu.

-Cho một lính do thám lên đảo Phú Quốc dò tìm xem Nguyễn Trung Trực đóng ở địa điểm nào, rõ chưa?

-Dạ rõ, Thiếu tá.

-Lính liên lạc đâu?

-Dạ, Thiếu tá.

-Ngươi chạy ngựa về Mỹ Tho đưa thư này cho ngài Đại tá, ngươi nói thêm rằng Nguyễn Trung Trực đã chạy ra đảo Phú Quốc, cần cho ngay ngài Huỳnh Công Tấn, người rất thuộc địa hình, địa lý của Nam Kỳ để dẫn đường bắt Nguyễn Trung Trực.

-Dạ, tuân lệnh Thiếu tá.

Thiếu tá Leonard Ausart ở Rạch Giá đếm từng ngày chờ Huỳnh Công Tấn tới. Trong khi chờ đợi lại có lính do thám vào báo:

-Dạ, bẩm Thiếu tá, Nguyễn Trung Trực đổ bộ lên bến An Thai, cực nam đảo Phú Quốc, đã về rừng Hàm Ninh xây dựng trận địa và căn cứ ạ.

Lại có thám mã về báo:

-Dạ, tuân lệnh Thiếu tá, chúng tôi đã bắt được bà mẹ già 70 tuổi của Nguyễn Trung Trực ở Hòn Chông ạ.

-Tốt, cho bà ta ăn uống tử tế để bà ta dụ Nguyễn Trung Trực ra hàng. Nguyễn Trung Trực là người hiếu nghĩa, đi đâu cũng mang mẹ đi, nay có lẽ ra biển đảo gian khổ nên không đem theo được. Tốt, có phương tiện buộc Nguyễn Trung Trực không hàng không được.

-Dạ, tuân lệnh Thiếu tá.

Ngày thứ ba lại có lính vào báo:

-Dạ, bẩm Thiếu tá, ngài Huỳnh Công Tấn đã đem quân tới đang đợi ngài ở ngoài hành dinh.

-Cho vào ngay.

-Dạ.

Huỳnh Công Tấn bước vào. A Leonard nhìn thì thấy đó là một người mặt choắt, hơi cao có đôi mắt nom rất nham hiểm liền nói:

-Chào ngài Lãnh binh.

Huỳnh Công Tấn chắp tay:

-Không dám, xin chào ngài Thiếu tá.

-Mời ngài Lãnh binh ngồi

-Đa tạ.

Hai tên ngồi vào hai ghế có bàn ở giữa. Thiếu tá A. Leonard rót đầy rượu vang vào hai ly, nâng ly vào nói:

-Xin mời ngài Lãnh binh.

-Đa tạ, xin mời ngài Thiếu tá.

Hai tên cạn ly đặt xuống, Leonard nói:

-Ngài Lãnh binh đã rõ, công cuộc thật là vất vả. Chúng tôi không thông thạo đường đất, địa lý ở đây bằng ngài. Chính ngài dẫn đường chúng tôi mới vào được căn cứ hiểm trở Đám Lá Tối Trời mới tiêu diệt được Trương Công Định. Nay Nguyễn Trung Trực trốn ra đảo Phú Quốc, bến An Thai, lập căn cứ ở rừng Hàm Ninh, lại phải nhờ ngài dẫn đường để chúng ta tiêu diệt Nguyễn Trung Trực.

Huỳnh Công Tấn đáp:

-Tôi sẽ hết lòng vì nước Đại Pháp và các ngài.

-Chúng tôi còn bắt được bà má 70 tuổi của Nguyễn Trung Trực ở Hòn Chông, Kiên Lương. Không biết có dùng bà ta để dụ con ra hàng được không?

Huỳnh Công Tấn nói:

-Nguyễn Trung Trực là người hiếu thảo, đi đâu cũng mang bà già đi theo. Nay ra đảo sợ bà chịu gian khổ nên gửi lại Kiên Lương.

-Có Lẽ như vậy.

Mai hành quân Thiếu tá mang cả bà già đi theo, bắt thêm khoảng 300 ngươi dân nữa cùng đi, chuẩn bị tàu chiến chở bộ binh đổ bộ. Ngoài ra điều 4 tàu chiến lắp 8 đại bác chĩa vào căn cứ Hàm Ninh của Nguyễn Trung Trực. Đến nơi tôi có cách ép Nguyễn Trung Trực ra hàng, nếu không hàng thì giết chết.

-Đa tạ ngài Lãnh binh, ngài quả là người dụng binh xuất sắc.

-Không dám, không dám. Đó là nhờ tàu chiến đại bác và vũ khí hiện đại của các ngài.

Sớm hôm sau Pháp dùng tàu chiến chở 2.000 quân Pháp và quân Việt, chở 300 người dân phần lớn là phụ nữ trẻ em bắt ở Rạch Giá đi theo. Đi cùng có 4 tàu chiến chở 8 đại bác tiến ra cực Nam đảo Phú Quốc. Sau khi đổ bộ lên bờ, Huỳnh Công Tấn hỏi người dân chài đường đến rừng Hàm Ninh. Người thứ nhất là một thanh niên dân chài. Huỳnh Công Tấn hỏi:

-Hãy dẫn đường cho ta đến rừng Hàm Ninh, sẽ có thưởng.

-Ta không biết.

Tấn rút súng bắn chết người thanh niên.

Người thứ hai là một ông già. Ông già đáp:

-Ngài tưởng ai cũng tham tiền danh vọng như ngài mà phản dân, bán nước hay sao?

Huynh Công tấn vẫy tay, khẩu súng ngắn khạc lửa, ông già gục xuống nhưng vẫn mắng:

-Đồ đê tiện, đồ phản quốc, ta nhổ vào mặt mày. Và ông già tắt thở.

(Còn nữa)

CVL