Lục tỉnh Nam Kỳ khói lửa (Tiểu thuyết Lịch sử) - Kỳ 45

Trân trọng giới thiệu tiếp với bạn đọc Tiểu thuyết lịch sử “Lục tỉnh Nam Kỳ khói lửa” của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức ấn hành năm 2024.

Kỳ 45.

Huỳnh Công Tấn giết gần chục người dân trên đảo và nhận lại hàng chục câu nguyền rủa y vì tội phản quốc giết hại đồng bào, giết hại những người yêu nước chống Pháp. Cuối cùng Huỳnh Công Tấn và A. Leonard cũng đến được rừng Hàm Ninh. Quân Pháp tiến hành thế trận bao vây. Huỳnh Công tấn cho bắc loa gọi:

-Alô... có phải ngài Nguyễn Trung Trực đấy không, ta Huỳnh Công Tấn cũng từng là đồng đội của ngài dưới trướng của Nguyên soái Trương Công Định đây, nay ta khuyên ngài ra hàng để được hưởng vinh hoa phú quý. Ta còn đem bà má thân mẫu của ngài đây. Ngài hãy nghe má nói nha.

-Huỳnh Công Tấn bảo bà già:

-Bà hãy kêu gọi Nguyễn Trung Trực ra hàng, nếu không bà chết và 300 người dân trong tay tôi cũng chết.

Bà già cầm loa lên và nói:

-Ta là thân mẫu của Nguyễn Trung Trực đây. Con không được đầu hàng, đầu hàng là bán nước, là nhục nhã muôn đời. Con mà đầu hàng ta sẽ cắn lưỡi chết ngay tại đây.

Huỳnh Công Tấn tức giận giằng lây loa, rút súng ra. A Leonard vội can:

-Không được giết bà lão, sau này bắt được Nguyễn Trung Trực dụ hàng không được nữa.

Huỳnh Công Tấn không bắn bà cụ nhưng cầm loa lên và nói:

-Bây giờ ta gọi cứ 5 phút một lần, một lần ngài không ra hàng ta sẽ bắn chết một người dân. Hiện ta có trong tay 300 người dân. Ta bắt đầu đếm phút.

5 phút trôi qua, rừng Hàm Ninh vẫn im lặng. Huỳnh Công Tấn vẫy súng vào một người dân vô tội. Người đó ngã xuống còn mắng:

-Đồ khốn nạn, đồ chó phản quốc.

Huỳnh Công Tấn lại loa:

-Một người dân đã chết, 5 phút nữa ngài có ra không?

5 Phút trôi qua, súng lại nổ, một người dân lại gục ngã xuống.

Cứ như vậy Huỳnh Công tấn đã tàn sát 200 thường dân vô tội. Đến gần trưa, Huỳnh Công Tấn nói với A, Leonard:

-Ngài Thiếu tá cho đại bác dưới tàu chiến và bộ binh tấn công vào căn cứ Hàm Ninh đi.

A.Leonard ra lệnh:

-A lô, Phát tín hiệu cho pháo binh tàu chiến bắn 30 phút vào căn cứ Hàm Ninh.

-Tuân lệnh Thiếu tá.

Đại bác trên chiến thuyền bao vây dưới biển Hàm Ninh nổ vang. Tiếng nổ rung chuyển mặt biển. Những làn đạn đỏ lừ bay vào rừng Hàm Ninh rơi xuống nổ rung chuyển mặt đất làm rừng cây bốc cháy. Tiếng nổ làm rung chuyển cả đảo Phú Quốc. Khói lửa ngút trời bao phủ biển phía nam và cả phía nam của đảo. 30 phút sau trong khung cảnh rừng cháy tan hoang, bán đảo mù mịt, A. Leonard ra lệnh:

-Đại bác ngừng bắn, bộ binh Alatxô vào căn cứ.

Quân Pháp và quân Việt nằm ở bìa rừng bây giờ nhổm dậy xông vào rừng, vừa chạy vừa bắn. Trong rừng cháy tan hoang bây giờ cũng vang lên những tiếng súng trường, súng hỏa mai và cả tên của cung nỏ. Hàng trăm lính pháp lính Việt gục xuống. Cuộc chiến đấu ác liệt đẫm máu diễn ra mãi quá chiều, khi hoàng hôn đã tím biếc màu hồng trên đảo và biển thì ở rừng Hàm Ninh tiếng súng của nghĩa quân cũng thưa dần. Quân Pháp cậy đông ào ạt xông vào thì nghĩa quân đã hy sinh từ trước hết. Huỳnh Công Tấn cũng vào xem, lật từng thi thể nghĩa quân lên để tìm Nguyễn Trung Trực. Sau khi lật một thi thể lên thì Huỳnh Công Tấn reo lên:

-Nguyễn Trung Trực đây rồi.

A.Leonard nói:

-Xem ngài ta còn sống hay chết, y tá đâu.

Viên y tá chạy lại, thò tay dưới mũi Nguyễn Trung Trực và nói:

-Báo cáo Thiếu tá, ngài ta còn sống, chỉ bị thương vào vai đau quá ngất đi thôi.

A. Leonard nói:

-Đem cáng cứu thương cáng ngài ta ra và cấp cứu ngay.

-Dạ, tuân lệnh Thiếu tá.

Thiếu tá A, Leonard, Huỳnh Công Tấn, Tổng đốc Đỗ Hữu Phương, Tổng đốc Trần Bá Lộc cùng quân Pháp và quân Việt rút ra khỏi rừng. Huỳnh Công Tấn nói:

-Xem lần này Nguyễn Trung Trực có chịu hàng không, cá đã nằm trên thớt rồi.      Bà thân mẫu của Nguyễn Trung Trực gần đó nghe được Huỳnh Công Tấn nói nhưng không rõ, bà lại nhầm là Nguyễn Trung Trực đã đầu hàng. Bà kêu lên đau xót:

-Má đã dặn rồi, không được đầu hàng dù bất cứ hoàn cảnh nào, sao lại đầu hàng loài lang sói con ơi! Phản bội rồi.

Rồi bà kêu to, máu trào ra khỏi miệng xối xả và ngã vật xuống. Ya tá đỡ bà cho tay dưới mũi và nói:

-Bà cụ đã chết rồi.

Tổng đốc Phương, Tổng đốc Trần Bá Lộc, A. Leonard chạy lại cúi người chắp tay:

-Quả là một bà má kiên cường.

Riêng Huỳnh Công Tấn đứng nhìn nhưng toàn thân hắn bủn rủn sắp vỡ vụn, sắp ngã quỵ. Hắn cố đứng vững. Trời đất bỗng như đen tối trước mắt hắn. Trên con đường bán nước, hắn lại phạm thêm một tội ác nữa mà trời không dung đất không tha.

Quân Pháp rút khỏi đảo Phú Quốc ngày 19 tháng 9 năm 1868. Thiếu tá A, Leonard ra lệnh đưa Nguyễn Trung Trực lên tàu “Hải Ông” đưa về Sài Gòn. Dọc đường ông tỉnh lại và ngạc nhiên thấy mình ở trong phòng của con tàu. Trong phòng có cả Thiếu tá A. Leonard, Tổng đốc Trần Bá Lộc, Tổng đốc Đỗ Hữu Phương và Huỳnh Công Tấn. Thấy Nguyễn Trung Trực tỉnh lại, Huỳnh Công Tấn ra vẻ mừng rỡ nói:

-Ngài bị trúng đạn ngất đi, chúng tôi rất lo lắng, nay may quá đã tỉnh lại. Trên tàu nhiều thức ăn, ngài muốn ăn gì tôi gọi. Ngài phải khỏe để phụng sự nước Đại Pháp, hưởng chức tước, bổng lộc.

Nguyễn Trung Trực nghiêm nét mặt trả lời:

-Tôi chỉ muốn làm một chức.

Huỳnh Công Tấn mừng rỡ:

-Chức gì ngài nói đi.

Nguyễn Trung Trực đáp:

-Chức gì mà có thể chặt đầu tất cả bọn Tây xâm lược và bọn bán nước cầu vinh.

(Còn nữa)

CVL