TRƯỜNG SA TRONG TRÁI TIM NGƯỜI VIỆT: (Kỳ 10)

Gạc Ma: Khúc bi tráng giữa ngàn khơi và lời thề vĩnh cửu với dân tộc

Đứng trước sóng nước Cam Ranh rì rào vỗ vào bờ cát, tôi nghe như có tiếng gầm vang của đại dương từ gần bốn thập kỷ trước vọng về. Những trang sử hào hùng mà tôi từng đọc qua sách vở, từng xem qua những thước phim tư liệu quý giá, bỗng chốc rạo rực, thúc giục trong lồng ngực. Câu chuyện về khúc bi tráng năm xưa không còn là những dòng tư liệu khô khan, mà là sự tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh trong lịch sử dựng nước và giữ nước ngàn năm của dân tộc. Đó là sự hiện hữu của máu, của nước mắt và của hơi thở 64 người con ưu tú đã hóa thân vào sóng mặn để tạc nên một huyền thoại mang tên: "Vòng tròn bất tử".

Lịch sử mãi mãi khắc ghi: Sáng ngày 14 tháng 03 năm 1988, vùng biển Gạc Ma mù sương đã chứng kiến một thời khắc bi hùng tột độ. Tại nơi đây, "Vòng tròn bất tử" mãi là một dấu son chói lọi trong tâm thức dân tộc, một khúc tráng ca bất tận về khí phách của một quốc gia chưa bao giờ khuất phục trước bạo tàn. Ngược dòng thời gian trở về những ngày tháng Ba ấy, khi đất nước còn nhọc nhằn trong gian khó, Biển Đông đã cuộn trào những cơn sóng dữ. Những người lính Hải quân Việt Nam năm ấy ra đi trên những con tàu mang số hiệu HQ-604, HQ-605 và tàu đổ bộ HQ-505. Các anh lên đường để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, bảo vệ chủ quyền quốc gia theo tiếng gọi của Tổ quốc.

1000603884355339653-1769224561.jpg

"Vòng tròn bất tử" trên đảo Gạc Ma là một dấu son chói lọi trong tâm thức dân tộc

Trong hành trang của những chàng trai mười tám, đôi mươi ấy, ngoài những nhát cuốc xẻng để xây dựng đảo, còn là những lá thư tay chưa kịp gửi về cho mẹ, những lời hẹn ước dang dở nơi làng quê. Các anh đi để giữ lấy từng tấc đá ngầm, bởi trong tâm thức ngàn đời của cha ông, mỗi rạn san hô giữa trùng khơi cũng chính là hình hài Tổ quốc, là cương vực không thể tách rời của Mẹ Việt Nam.

Qua những thước phim tư liệu, ta vẫn còn thấy rõ cuộc đối đầu không cân sức giữa ý chí sắt đá và thép súng bạo tàn vào buổi sáng định mệnh đó. Khi đối phương dùng tàu chiến hiện đại áp sát hòng cướp đi lá cờ Tổ quốc, 64 chiến sĩ của ta đã nắm chặt tay nhau, kết thành một vòng tròn bao quanh cột cờ. Trong vòng tròn ấy, Thiếu úy Trần Văn Phương đã ngã xuống khi đôi tay vẫn giữ chặt cán cờ. Lời hô vang của anh trước lúc hơi thở lịm đi: "Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo" không chỉ là mệnh lệnh chiến đấu, mà đã hóa thành lời thề vĩnh cửu với dân tộc. Máu của các anh đã nhuộm đỏ vùng biển Gạc Ma, hòa vào sóng nước để dựng nên một cột mốc chủ quyền bằng chính xương thịt của mình. 64 người con ưu tú ấy đã anh dũng hy sinh thanh xuân và tuổi trẻ cho sự tồn vong của dải đất hình chữ S, để màu cờ Việt Nam mãi mãi tung bay trên cánh sóng.

Sự hy sinh anh dũng ấy đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân và toàn dân tộc ghi vào sử sách, ghi vào lòng người và khắc sâu trong tâm thức. Chúng ta khẳng định rằng, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đã hóa thành bất tử, làm cho dáng hình Tổ quốc thêm vững chãi giữa trùng khơi. Đứng trước đại dương bao la hôm nay, ta nghe trong tiếng sóng vỗ rì rào như có tiếng thì thầm của các anh gửi lại. Mỗi con sóng bạc đầu xô vào ghềnh đá như lời nhắn nhủ thiêng liêng về lòng kiên trung chưa bao giờ nguội tắt.

Giờ đây, mỗi người con Lạc cháu Hồng, dù đang ở bất cứ đâu trên hành tinh này, khi hướng về Biển Đông đều lặng người kính cẩn trước sự hy sinh vĩ đại ấy. Dòng máu nóng trong tim mỗi người Việt đều cuộn trào niềm tri ân gửi đến những người lính đã thầm lặng cống hiến để gìn giữ từng rặng san hô của cha ông. Giữa muôn trùng khơi, những ngôi chùa ở Trường Sa vẫn ngày đêm ngân vang tiếng chuông tĩnh mịch, cầu nguyện cho anh linh các chiến sĩ, vỗ về giấc ngủ ngàn thu của những người con đã hóa thân vào hồn thiêng sông núi để Tổ quốc quyết sinh.

Tiếp nối ngọn lửa ấy, thế hệ trẻ hôm nay nguyện ra sức học tập, làm việc và chiến đấu để bảo vệ, xây dựng Tổ quốc ngày càng tươi đẹp. Chúng tôi nguyện giữ vững chủ quyền biển đảo, để màu xanh quê hương mãi bình yên, để hai tiếng "Đất Nước" thân thương luôn là lời nhắc nhở thiêng liêng mỗi khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay tươi thắm. Tên tuổi các anh sẽ mãi là ngọn hải đăng soi sáng cho một Việt Nam vững vàng vươn ra biển lớn.